Người nằm trên ghế thái sư nhất thời sửng sốt một lúc. Lần đầu tiên làm cho hắn phải thất thố như thế, Thư Cẩn khó tránh khỏi đắc ý cười rộ lên.
Cúi người xuống, khiến cho khoảng cách giữa hai người không thể gần hơn được nữa, chỉ cần động tác khi nói chuyện lớn hơn một chút, sẽ không cẩn thận chạm phải môi hắn.
“Không nói lời nào chính là đáp ứng rồi.” Gã tiếp tục sử dụng chiêu sách của Tô Niệm Thanh, cười nói “Thời gian ấn định trong năm ngày, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Nếu lần này ngươi thua, sẽ không thể tiếp tục ở lại đây”.
Nói cách khác, trong vòng năm ngày không cần phải đánh cược khác.
Mà năm ngày sau thì sao?
“Nếu ta thắng cũng không cần đánh cược nữa?” Tô Niệm Thanh rốt cuộc đã lấy lại tinh thần hỏi ngược lại gã.
Thư Cẩn chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời.
“Được lắm”, Tô Niệm Thanh cuối cùng cũng khôi phục vẻ tươi cười, cánh tay mới vừa vì kinh ngạc mà hơi nâng lên lại buông thõng xuống, “Thiếu chủ định làm thế nào để hấp dẫn bỉ nhân đây?”
Lời vừa nói xong, ngực liền cảm thấy một trận mát lạnh. Đơn y vốn được mặc chỉnh tề hiện giờ đã bị kéo xuống vai, ngón tay trắng nõn thon dài lướt qua như thực lại như hư. Gió lạnh, ngón tay ấm áp, thiếu niên ngạo nghễ tươi cười, chăm chú nhìn hắn hòng muốn từ gương mặt bình tĩnh kia nhìn ra chút manh mối.
Trước nay đều có thể nghe được người dưới thân rên rỉ, nhưng lúc này đây, gã lại nghe thấy từng đợt tiếng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-my-nhan-kho-nuoi/173380/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.