Lạc Thanh Hoài mua cơm trở về, Hoắc Chu vẫn chưa rời giường, vùi trong chăn vô ý thức làm nũng: "Không có sức, không muốn ăn."
"Không ăn thì đương nhiên không có sức." Lạc Thanh Hoài đem đồ ăn vào phòng ngủ, ân cần nói, "Để em đút cho anh."
Hoắc Chu lại cảm thấy ngượng ngùng, thử đứng lên: "Thôi, mùi rõ quá, đừng ăn ở phòng ngủ, vẫn là để anh đứng lên."
"Không có việc gì." Lạc Thanh Hoài ấn anh vào chăn lại, lại đến mở cửa sổ ra để thông gió, "Cũng không sao đâu, để em bồi thường anh một lần."
Có Lạc Thanh Hoài bên cạnh, trong lòng Hoắc Chu sinh ra một tia trơ mặt liền nằm không nhúc nhích: "Em cũng biết bản thân quá phận?"
Anh nói chính là vừa rồi, Lạc Thanh Hoài làm y như sắp chết tới nơi. Lúc đó thì rất sảng khoái, nhưng thoải mái này thì cũng phải trả giá đại giới, eo này tay chân này của anh hiện tại đều phải chịu tội. Hơn nữa tối qua cũng đã làm, thật sự quá túng dục.
Lạc Thanh Hoài cẩn thận đút cho anh một miếng thịt, "Rất xin lỗi, chỉ là nghĩ tới anh lén lút khóc một mình thì em liền khó chịu."
Hoắc Chu sợ tới một ngụm phun ra: "Em, em tại sao lại biết?"
Anh vừa nãy còn sợ Lạc Thanh Hoài biết, cố ý nói mình chưa từng xem bộ phim kia, làm sao em ấy biết được? Làm sao lại bị lộ?
Lạc Thanh Hoài lau dầu rơi vào chăn: "Bỏ đi, để lấy thuốc tẩy giặt vậy... Anh quên buổi tối họp mặt đó anh có hỏi em vài vấn đề sao?"
Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-my-nhan-toi-tung-choc-gheo-day-thi-thanh-cong-roi/1145079/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.