Suy nghĩ ban đầu của Hoắc Chu đúng là ba người này là cùng một người, nhưng Lạc Thanh Hoài đặt ra vấn đề này, nháy mắt khiến anh có một suy nghĩ khác.
"Có thể là ba người, cũng có thể là hai người." Hoắc Chu có chút kích động, "Anh nhớ rõ trước đây có nghe cha anh mắng qua, có một vài lãnh đạo có chuyện gì đều để thư ký bên người đi làm. Thư ký là người phát ngôn của lãnh đạo, thậm chí có những người không rõ chân tướng sẽ coi nhầm thư ký thành lãnh đạo. Giả sử, lãnh đạo cùng thư ký vừa vặn cùng họ, thư ký thay mặt lãnh đạo làm việc, nếu không được nói trước thì có thể bị người khác nghĩ nhầm là lãnh đạo không?"
Mắt Lạc Thanh Hoài sáng lên, tựa như rất nhiều thứ đều thông suốt: "Nếu Cam Lê vẫn luôn biết Cam Kiến Cương, Cam Lê là thư ký của Cam Kiến Cương, Cam Lê thay mặt Cam Kiến Cương tới xưởng thị sát, chỉ nói một câu là mình họ Cam, phỏng chừng những người chưa từng thấy bọn chúng sẽ đều cho rằng y chính là Cam Kiến Cương! Cho nên, người trên bức ảnh kia rất có khả năng chính là Cam Lê! Cam Kiến Cương căn bản chưa từng xuất hiện, cha mẹ cùng tất cả mọi người đều hiểu lầm, đúng không?"
Hoắc Chu gật gật đầu, cánh tay nổi lên một tầng da gà: "Anh đoán là như vậy. Như vậy thì có thể giải thích được vì sao Cam Kiến Cương mà cha mẹ biết lại không phải là một với Cam Kiến Cương trên lệnh truy nã. Dù sao khả năng sai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-my-nhan-toi-tung-choc-gheo-day-thi-thanh-cong-roi/519892/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.