Hoắc Chu đi tới cửa nhà máy hóa chất, nhìn mấy chữ to "Nhà máy hóa chất Kim Hà", bỗng nhiên vô thức mà nghĩ tới xưởng 306.
Xưởng 306 là xưởng chế dược phẩm, nơi này là nhà máy hóa chất, bên ngoài nhìn qua cũng không có chỗ nào tương tự. Hoắc Chu cũng không thể nói lên được nguyên nhân, vô thức nghĩ đến có lẽ vì anh mới gặp qua hai nhà xưởng lớn này đi, nhà xưởng cùng nhà xưởng luôn có điểm tương đồng.
Kỳ thật một nhà xưởng có thải ra hóa chất độc hại hay không thì mắt thường không nhìn ra, yêu cầu tiến hành kiểm tra đo lường các chỉ tiêu chuyên nghiệp.
Hoắc Chu đến đây cũng chỉ là thử thời vận, hiện tại có cảm giác quen thuộc, anh liền nhịn không được mà đứng thêm ở cửa một lúc.
"Anh là ai? Ở chỗ này làm gì?"
Lúc này là thời gian đi làm, cửa không có người khác, Hoắc Chu có vẻ đứng ở đây nhìn chăm chú, rất nhanh đã khiến bảo vệ chú ý.
Hoắc Chu không muốn để bọn họ chú ý, vốn định trực tiếp rời đi, nhưng nhất thời suy nghĩ lại chuyển, anh sửa lại chủ ý, cười nói với bảo vệ: "Đại ca, hỏi anh chút chuyện được không?"
Hoắc Chu sờ sờ người muốn tìm thuốc để lân la làm quen với bảo vệ, nhưng gần đây anh bỏ thuốc nên trên người không mang.
Hoắc Chu dứt khoát lấy tờ tiền ra đưa cho bảo vệ.
Bảo vệ vẻ mặt chính khí mà đẩy anh ra: "Anh đừng xằng bậy, nơi này chúng tôi có camera."
Hoắc Chu cười cười, ngẩng đầu tìm được camera, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-my-nhan-toi-tung-choc-gheo-day-thi-thanh-cong-roi/519895/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.