"Thầy Hoắc, tay anh không sao chứ?" Trên đường quay về cảnh cục, Hoắc Chu vô thức xoa cổ tay, bị đồng nghiệp bên cạnh nhìn thấy.
Vừa rồi bị Lạc Thanh Hoài đẩy xuống đất, cổ tay bị trật một chút, nhưng cũng không tính là nghiêm trọng.
"Không có việc gì không có việc gì." Hoắc Chu vội vàng nói, "Rất xin lỗi, cản trở mọi người rồi."
Những đồng nghiệp này không biết nội tình, ở góc nhìn của bọn họ, nếu không phải vì Hoắc Chu bị Lạc Thanh Hoài kèm chặt, bọn họ khẳng định có thể bắt Quận tỷ cùng Tuân gia.
"Trong tay anh không có súng, không trách anh được." Đồng nghiệp nhìn Hứa Diệu đang sầm mặt không hé răng bên cạnh, an ủi Hoắc Chu, "Chúng tôi đều nghe nói rằng hôm nay đều nhờ có thầy Hoắc mới có thể khiến Thôi Hạo mở miệng, khai ra giao dịch đêm nay."
Tuy rằng đám Quận tỷ cùng Tuân gia đã chạy thoát, nhưng những kẻ còn lại không chạy được, cả ma túy cùng tiền đều thu được thành công, tổng thể mà nói thì nhiệm vụ lần này cũng có thể coi như thành công.
Đương nhiên đối với Hoắc Chu mà nói, chính là thành công viên mãn.
"Là đội phó Hứa của các cậu hỏi ra, tôi không thẩm vấn." Hoắc Chu dự cảm mình sẽ phải "về hưu", tuy rằng anh đã sớm có chuẩn bị, bản thân thì không sao nhưng lại lo lắng cho Lạc Thanh Hoài.
Cũng không biết những kẻ đó có tin tưởng em ấy không?
Giao dịch thất bại, tổn thất nghiêm trọng, bên trong tổ chức Đá Ngầm khẳng định sẽ tra rõ. Tuy rằng Lạc Thanh Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-my-nhan-toi-tung-choc-gheo-day-thi-thanh-cong-roi/519915/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.