Tạ Cảnh Phi bừng tỉnh mà “À” một tiếng, rồi mới nói: “Dù sao từ khi em có ký ức, Kỷ Dư An đã thích chú ba, y hệt như cái đuôi nhỏ, chú ba học ở trường nào, cô ta đi theo học ở trường đó, sau chú ba lại ra nước ngoài, cô ta cũng ra nước ngoài……”
Phó Tinh Thần nghe rõ ràng, cô gật gật đầu, sau đó hỏi: “Người nhà của em có thích cô ấy không?”
“Người nhà của em?"
Tạ Cảnh Phi cười một chút, “Trừ bỏ ông nội, nhà của chúng em thích chị hơn.”
Phó Tinh Thần: “……”
Vấn đề ở chỗ, chỉ cần ông nội, đã đủ cho cô đau đầu.
Phó Tinh Thần nhăn mũi, cười trừ một tiếng, Tạ Cảnh Phi liền an ủi mà vỗ vỗ bả vai cô: “Chị không cần lo lắng, kỳ thật ông nội của em cũng không phải đặc biệt thích cô ta, bởi vì nhìn cô ta lớn lên từ nhỏ, cho nên đối với cô ta cùng người khác sẽ chút khác nhau.”
Tạ Cảnh Phi vừa nói vừa nâng lên ngón cái cùng ngón trỏ chạm chạm nhau, “Thật sự chỉ có một chút thế này.”
“Được, cảm ơn em đã nói cho chị những lời này.”
Mắt Phó Tinh Thần nhìn di động, Lâm Ấm gửi cho cô vài tin nhắn.
Còn vài phút nữa là bắt đầu quay phim.
Cô giơ tay chỉ về phía đoàn phim “Chị đi trước, lần sau gặp.”
Tạ Cảnh Phi cười tủm tỉm, đôi mắt cong thành hai vầng trăng non: “Mai gặp lại.”
Hai người nói xong lời từ biệt, sau đó dọc theo lộ tuyến trở về.
Cả buổi chiều Phó Tinh Thần không được nhàn rỗi, quay như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-my-nu/479127/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.