Nam Nhã đón Uyển Loan từ nhà trẻ về, đi tới cửa tiệm, phát hiện cửa cuốn lại được kéo xuống thêm một đoạn, cô ngẩn người, nhưng ngay sau đó liền đoán ra là Chu Lạc tới.
Nam Nhã vào tiệm, thấy Chu Lạc đang nghiêng người lên trên quầy nghe nhạc. Cô kéo cửa cuốn xuống, đóng chặt, căn phòng tối đen, chỉ còn chút ánh sáng chiếu vào từ khe nhỏ trên cửa sổ.
Nam Nhã hỏi:"Sao lại đến lúc này?"
Người đang ngã trên quầy vẫn im lặng không lên tiếng, Nam Nhã bất giác bật cười bản thân ngớ ngẩn, cậu đang nghe nhạc, sao nghe được tiếng của cô.
Trong phòng không mở quạt, cực kỳ oi bức.
Nam Nhã ấn nút khởi động quạt, chỉnh lại những suy nghĩ trong đầu, đi tới xoa tóc của Chu Lạc. Cậu vẫn không nhúc nhích, lúc này cô mới ngửi thấy mùi rượu rất nồng.
"Cậu uống rượu?" Nam Nhã bật đèn lên.
Đôi mắt Chu Lạc phủ mờ hơi sương, đưa tay che ánh sáng theo phản xạ, cậu quay đầu sang phía bên kia, một tay đưa ra tắt đèn bàn.
Nam Nhã đứng trong bóng tối, thầm nghĩ có lẽ cậu vừa bị Lâm Quế Hương trách mắng, nhất thời tâm trạng của cô cũng xuống dốc.
Nam Nhã nói:"Chu Lạc!"
"Haizzz, mới đi ăn tiệc cùng mấy đứa bạn, bị chúng nó chuốc cho mấy ly." Chu Lạc lầu bầu, nói không rõ tiếng:"Em không muốn đi chỗ khác, chỉ muốn đến bên chị thôi, Nhã Nhã."
"Em nhớ chị lắm." Chu Lạc nói.
Trái tim Nam Nhã mềm nhũn, mơ hồ không còn giống cô của mọi khi nữa, cô ngây ra một lúc lâu sau mới nói:"Lần sau đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nam-phong/279833/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.