Không bao lâu sau, giấy báo trúng tuyển được gửi đến, Lâm Quế Hương cầm đọc suốt một tiếng đồng hồ, vừa khóc vừa cười, chỉ thiếu không đem nó đi ép rồi dán luôn vào vách tường của tiệm tạp hóa.
Đây cũng là việc vui nhất của toàn bộ trấn, Chu gia nhanh chóng thu xếp buổi tiệc mừng, Nam Nhã cũng được mời đến, tất nhiên sẽ tham dự.
Hôm đó cô đến nhà trẻ đón Uyển Loan hơi muộn.
Chu Lạc đi theo cha mẹ tiếp đón khách khứa và bạn bè, nhìn thấy mọi người đã đến gần như đông đủ chỉ thiếu Nam Nhã, Chu Lạc ngồi cùng đám bạn mà lòng thấp thỏm, lúc này Nam Nhã mới ôm Uyển Loan đi đến.
Các bàn xung quanh đã kín chỗ, chỉ còn hai chiếc ghế bên cạnh Chu Lạc còn trống.
Trần Quân lên tiếng gọi:"Chị Nam Nhã, lại đây ngồi đi."
Nam Nhã đỏ mặt, theo lý mà nói đi dự tiệc ngồi đâu chẳng được, nhưng trong lòng cô vốn có tật cứ ngập ngừng không chịu bước qua. Thế nhưng những cô cậu học trò lại rất nhiệt tình lôi kéo, Chu Lạc vốn là chủ tiệc, càng không thể tỏ ra quá lạnh nhạt, cũng lên tiếng nói:"Chỗ này chưa có ai ngồi, chị sang đây ngồi đi."
Nam Nhã làm như không nghe thấy, nhìn xung quanh xem có chỗ nào trống không. Uyển Loan nâng tay nhỏ lên chỉ về phía Chu Lạc, Nam Nhã mặc kệ cô bé.
Lâm Quế Hương cũng bước lại, đẩy Nam Nhã:"Xin lỗi, Nam Nhã. Các bàn khác đều kín hết rồi, cô chịu khó ngồi cùng bọn nhỏ nhé." Vừa nói vừa kéo Nam Nhã đến ngồi xuống bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nam-phong/279835/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.