Mới bốn giờ chiều, cửa lớn của cửa hàng sườn xám vẫn còn đang mở, Nam Nhã đang vẽ, hoảng sợ vì người xuất hiện trước mặt, kinh ngạc: "Sao cậu lại đến đây lúc này?"
"Hôm nay thi, nộp bài đầu tiên." Ở trước mặt cô, cậu đắc ý khoe khoang, tấm tắc hai tiếng, "Đề bài đơn giản chết đi được. Em sắp ngủ gục rồi."
Rèm cửa bên ngoài còn có tấm bình phong nhỏ chống đỡ, sẽ không để cho người ở bên phố đối diện nhìn thấy. Chu Lạc tự giác đứng bên kia không dám chạy đến.
Nam Nhã nói: "Đừng để lúc phát bài, không kiểm tra phạm một đống lỗi sai."
Chu Lạc nói: "Yên tâm, từ trước đến nay em làm bài đều ăn chắc, chưa bao giờ mắc lỗi sai nào."
Bắt được cơ hội là cậu nhóc này lại khoe khoang, Nam Nhã lười tranh cãi với cậu, liếc cậu: "Không lạnh sao?"
Chu Lạc xoa tay: "Nơi này ấm, trong phòng học mới lạnh. Không biết đồ ngốc nào lại xây trường trên núi, đến chiều trên núi toàn sương mù."
"Mặc ít quần áo thế kia." Nam Nhã nói, "Ở tuổi cậu chỉ thích ăn diện, không quan tâm đến nhiệt độ gì cả."
"Oan quá đi, mặc đồng phục thì ăn diện gì chứ?" Chu Lạc cũng không dám chuồn ra ngoài bình phong lấy ghế, mò được một cái ghế đẩu ngồi xuống, lại cảm thấy mình như một chú chó lớn ngồi xổm trên mặt đất.
Nam Nhã hơi buồn cười, cúi đầu nở nụ cười một chút.
Ánh mắt Chu Lạc không hề rời khỏi mặt cô, đương nhiên sẽ không bỏ qua biểu tình này, lập tức hỏi: "Chị cười gì chứ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nam-phong/279857/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.