Trên đầu Chu Lạc đổ đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng, vung tay vắt áo khoác đồng phục lên vai. Cậu rít một hơi thuốc thật sâu, khói thuốc còn chưa xuống đến cổ họng, Trần Quân đã cướp đi nửa điếu còn lại trong tay cậu: "Đưa đây."
Trần Quân hút hơi mạnh, suýt chút nữa bị sặc, tay run lên, bắn tàn thuốc ra, bay vào áo khoác đồng phục của Chu Lạc.
Chu Lạc vẩy áo, phủi sạch tàn thuốc.
Chập tối mùa thu hơi lạnh, nhưng vừa chơi bóng trong tiết thể dục cuối cùng xong, cả người đều toàn mồ hôi, tàn thuốc rơi trên ngón tay ướt sũng, không thể gạt đi được.
"Sợ mẹ cậu phát hiện à?" Trần Quân nhả khói, cố tình bôi thêm vào áo cậu.
Chu Lạc liếc cậu ta, đôi lông mày rậm hơi nhếch lên: "Cậu có gan thì đến trước mặt mẹ cậu hút đi."
Trần Quân cười ha ha: "Cậu không dám sao tớ dám chứ?"
Chu Lạc gạt tóc dính vào trán lên đầu, lộ ra vầng trán nhẵn nhụi.
Trần Quân đập vai Chu Lạc, trả lại thuốc cho cậu: "Trả cậu này."
Cánh tay cậu ta dính đầy mồ hôi, Chu Lạc ghét bỏ đẩy ra: "Cho cậu hết đấy."
Trần Quân mừng rỡ, rít mấy hơi cuối cùng, lông mày rung rung: "Này, cậu có nghe nói chuyện kia không? Dương Tiểu Xuyên và Sử Giai Lệ...cái kia cái kia ấy."
Ánh mắt Chu Lạc di chuyển đến mặt cậu ta: "Sao cơ?"
"Cậu nói xem? Xảy ra quan hệ rồi, ngủ với nhau đó."
Chu Lạc sửng sốt: "Bọn họ dám..."
"Đúng vậy, lá gan quá lớn." Trần Quân chậc lưỡi, "Sau khi làm chuyện này Dương Tiểu Xuyên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nam-phong/279859/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.