Tuy kì thi tháng mất nửa ngày, nhưng cũng chả ảnh hưởng gì đến Chu Lạc, cậu vẫn làm bài ổn định như bình thường.
Thi xong lại được nghỉ, cuối cùng đã có thời gian thư giãn, Chu Lạc tổng hợp lại những thông tin từng nghe về Nam Nhã qua những lời đồn.
Mẹ Nam Nhã là thanh niên trí thức, xinh đẹp có khí chất, thích đọc sách, yêu văn học thơ ca. Năm đó cha Nam Nhã vừa ý bà, nhưng bà muốn trở về quê hương, vào một buổi tối uống rượu say mang thai, cuối cùng đành phải ở lại trấn Thanh Thủy. Mẹ Nam Nhã thích đọc thơ, may quần áo, là một thợ may có tay nghề trong trấn, kĩ thuật may sườn xám của bà được truyền từ bà ngoại Nam Nhã từ thời dân quốc. Trong trấn không có mấy ai tin, đều cho rằng đây là tàn dư của sự phong hóa (*) luôn giễu cợt chuyện này.
(*) Phong tục và giáo hóa
Cha Nam Nhã vốn ham uống rượu, cứ say rượu là đánh người, đừng nói là vợ, ngay cả Nam Nhã cũng không tránh được. Sau một lần ngược đãi, mẹ Nam Nhã tự sát. Cha cô nhanh chóng mang theo cô tiến vào gia đình Hồ Tú, nhưng chỉ được mấy năm, cha Nam Nhã lại chết cóng trong tuyết, khi đó Nam Nhã đang học trung học.
Nam Nhã giống mẹ thích văn học nghệ thuật, thành tích năm đó vô cùng tốt, ai cũng nghĩ rằng cô sẽ là sinh viên đầu tiên của trấn Thanh Thủy, song Hồ Tú chiếm lấy tiền cha Nam Nhã để lại, không nộp học phí, cô buộc phải nghỉ học. Khi đó có người nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nam-phong/279866/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.