Năm 1999, Chu Lạc học lớp 12.
Rất nhiều năm sau đó, mỗi khi Chu Lạc nhớ lại khoảng thời gian này đều cảm thấy khó tin. Nam Nhã là người phụ nữ đẹp nhất trong trấn, nhưng đến tận kì nghỉ hè trước khi lên lớp 12, Chu Lạc mới để ý đến cô.
Đó là một buổi chiều ánh nắng rực rỡ.
Chu Lạc trông coi cửa hàng tạp hóa nhà mình, giữa thời gian ngủ trưa, trời nóng như lò lửa, trên đường không một bóng người.
Chàng thiếu niên ngồi trên quầy hàng ngủ gà ngủ gật, dần dần ngủ đến mức cả người toát mồ hôi, mơ màng ngửi thấy một mùi hương giống như đóa tường vi mềm mại nào đó thoảng qua. Cậu mở mắt, một bàn tay mảnh khảnh phất qua trước mặt cậu giống như một cánh bướm trắng chập chờn. Cậu tưởng mình đang nằm mơ, nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ lại ập đến. Cậu gục đầu xuống, thế là mũi đập vào tủ bày hàng, lập tức vì đau mà tỉnh.
Vừa tỉnh lại bỗng thấy bối rối, ngẩng đầu chỉ thấy một người con gái trẻ tuổi đứng trước mặt cậu, đôi mắt mở to, dáng vẻ hốt hoảng kinh ngạc. Một tay cô cầm que kem, tay kia vẫn còn giơ ra trước mặt cậu.
Cô vội thu tay lại, dịu dàng nở nụ cười.
Chu Lạc nhanh chóng ngồi thẳng dậy, lau mồ hôi trên cổ, thở hồng hộc: "Chị mua gì?"
"Ừ, cái này." Giọng nói của cô nhẹ nhàng, giơ que kem trong tay lên, lại chỉ vào tiền trên tủ kính, "Tiền ở đây."
Chu Lạc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vội cầm lấy tiền luống cuống gật đầu: "À, vâng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nam-phong/279872/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.