Tôi dừng chân tại một thôn trấn nhỏ, thôn trấn này rất nhỏ, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có mấy chục hộ dân, nhà cửa cũng đơn sơ, đa số là nhà bằng đất, lợp rơm, nhà nào khá hơn thì sẽ xây bằng cây. Định kiếm một quán trọ dừng chân nghĩ tạm, sẵn tiện chữa trị vết thương cho Dương Quá, sắc mặt Dương Quá không được tốt lắm, lâu lâu còn phát ra vài tiếng rên rỉ, có lẽ do lúc nãy thúc ngựa nhanh khiến ảnh hưởng đến vết thương trên người hắn. Nhưng trời thì đã khuya, trông thôn quá nhỏ nên không có khách điếm, tất cả nhà dân trong thôn đều đóng cửa đi ngủ hết, tôi có gõ cửa mấy nhà nhưng chẳng nhà nào chụi mở cửa, nên tôi đành dắt ngựa đi lên núi, xem trên núi có ngôi nhà thợ săn bỏ trống nào có thể ở tạm không.
Cũng may, ở trong núi tôi lại tìm được một căn nhà dựng bằng trúc, có vẻ rất thanh nhã, tuy nhỏ, nhưng lại có đầy đủ dụng cụ, tôi đoán đây là nơi ẩn cư của một vị tiền bối cao nhân nào đó, nhưng hiện tại không biết đã đi đâu rồi. Tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, đỡ Dương Quá vào nhà, đặt hắn nằm lên chiếc giường trúc, xem xét vết thương của hắn.
Đến giờ tôi mới có cơ hội nhìn kỹ Dương Quá. Ôi chao! Lông mi của hắn thật dài nha, mũi cũng rất cao, da thật đẹp nha, xem xem, cơ ngực của hắn kìa, thật săn chắc nha, sờ vào thật thích. Hahaha.
“Ư…” Khụ! Xém chút quên vấn đề chính rồi, phải trị thương cho Dương Quá mới được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngao-than-dieu/417609/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.