Lửa cháy càng ngày càng lớn, những tán cây to bị lửa thêu cháy đứt lìa khỏi thân cây, rơi xuống đất ầm ầm, khói bụi bốc lên mịt mù, tàn lửa bay tứ tán. Với tình cảnh trước mắt, là người khác, đã hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn, còn la hét ầm ĩ; chỉ cầu mong sao cho có thể thoát khỏi biển lửa, như con quái vật khổng lồ háo đói, đang cố gặm nhắm cho bằng hết tất cả những gì mà nó nhìn thấy này.
Nhưng lúc này đây, lại có 3 người lớn cùng 1 đứa nhỏ, cứ đứng bất động giữa biển lửa. À mà không đúng, chỉ có 3 người lớn muốn đứng giữa biển lửa nóng hôi hổi này thôi, chứ đứa nhỏ đã khóc đến khản cổ rồi.
“Oa oa oa… Oa oa oa… Oa oa…”
Có lẽ do quá nóng, lại thiếu không khí, nên Quách Tương cứ khóc rống lên, mặt mày còn tím tái cả lại, nhưng Hoắc Đô lúc này lại chẳng có 1 chút tâm trạng nào để dỗ dành con bé. Khi hắn nhìn thấy thanh y nam tử mà Trình Anh gọi là sư phụ xuất hiện, thì 1 nỗi lo sợ bắt đầu hình thành trong lòng hắn, nỗi lo sợ đó càng lớn dần lên khi nhìn thấy thân hình Trình Anh run run, nữa muốn cất bước về phía thanh y nam tử, nữa lại do dự không dám bước đi. Giọng nàng cũng run rẩy khi gọi “Sư phụ!”
Suốt nhiều tháng qua, dù đều động rất nhiều hắc nô tìm kiếm tung tích Trình Anh, nhưng lần nào Hoàng Dược Sư cũng đến chậm 1 bước. Ông theo bước chân tiểu đồ đệ quậy phá của mình, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngao-than-dieu/417712/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.