Dù cho tôi tốn rất nhiều nơ-ron, đủ để não tôi bị mài nhẵn, cũng không cách nào hiểu nỗi thứ được Vô Trần sư phụ gọi là bản đồ, thì làm sao mà dẫn mọi người đi tìm người được. Nên dưới ánh mắt sắc lạnh của sư phụ, tôi chỉ có thể cười trừ nói khoác: “Sắp rồi, rất nhanh ta có thể giải mã được tấm “mật đồ” này.” Nhưng cứ hẹn lần hẹn lựa mãi cũng không phải là cách.
Ở trên núi Vô Danh đến ngày thứ 5, tôi đã khiêu chiến gần tới cực hạn nhẫn nại của sư phụ. Nếu 1, 2 ngày nữa, mà tôi còn chưa giải mã được cái tấm bản đồ chết tiệc kia, thì không biết người sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó với tôi. Cho nên, trước khi sư phụ nổi trận lôi đình, tôi phải biết được nơi Vô Trần sư phụ tới, tìm cho được người… A khoan! Nếu không tìm được người, thì để người đi tìm tôi. Vấn đề đơn giản như vậy tại sao tôi lại không nghĩ ra sớm kia chứ? Chẳng lẽ chỉ “trong cái khó, mới ló được cái khôn” sao?
Giang hồ dạo gần đây thật sự rất náo nhiệt, có vô số tin tức giật gân, khiến giang hồ dậy sóng mãnh liệt. Nếu bạn không biết đó là những tin giật gân gì, thì đừng lo, chỉ cần tạt vào bất cứ 1 tửu quán nào, ngồi nghe 1 chút, người ta bàn tán chuyện giang hồ, là sẽ rõ mồn một.
Chuyện là như thế này, cách đây không lâu, khi 1 nữ tử họ Phùng tên Hành tự tin nói là mình biết nơi cất giấu “Cửu Âm chân kinh”, giang hồ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngao-than-dieu/417746/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.