Chưa nói đến cái khác, Tiết Tiểu Ngọc ta có thừa sức lực này. Bây giờ còn ngày ngày khiêng Bùi Lê, luyện lực càng luyện càng dư. Thiếu gia nghẹn đỏ mặt, phát hiện không đẩy ta ra được thì càng thêm tức giận.
Hắn dứt khoát không giãy giụa nữa. Hàng mi rũ xuống khẽ run rẩy, giọng nói khàn khàn ấm ức:
"Bây giờ ngươi lại ôm chặt thế, sao hôm qua chạy còn nhanh hơn cả thỏ."
"Cứ vô lương tâm bỏ ta lại một mình trong phòng như vậy, ngươi có biết lúc đó ta đã sụp đổ thế nào không? Thật sự quá đáng buồn!"
Nghe thiếu gia phẫn nộ nhắc đến chuyện tối qua, mặt ta cũng đỏ bừng. Trong lòng bất an, liếc mắt nhìn quanh. Phát hiện trong phòng chỉ còn lại ta và thiếu gia. Gã sai vặt và đám oanh oanh yến yến đang lau nước mắt, không biết đã chuồn đi từ lúc nào, trong phòng không còn lấy một mống.
Thiếu gia u oán nhìn ta chằm chằm, cứ như đang nhìn một tên vong tình phụ bạc. Càng nhìn ta càng thêm chột dạ. Nuốt nước bọt, giả ngu giả ngơ:
"Ngài đang nói gì vậy, đêm qua... đêm qua thật sự say đến mức không còn biết gì..."
Đây là sách lược đầu tiên của ta. Cắn răng không thừa nhận ta và thiếu gia đã hôn môi. Nghĩ đến cảnh tượng mờ ám đêm qua, mặt ta nóng ran, cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn hắn. Một lúc lâu sau, nghe trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười lạnh khẽ của thiếu gia.
"Nói dối."
Hắn nghiến răng nghiến lợi, ép ta ngẩng đầu đối diện:
"Tiểu Ngọc, ngươi có dám thề với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngoc-nhi-cat-diem-hao-dich/2747584/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.