Ta hoa mắt chóng mặt. Ôm trán nhìn thiếu gia, vẻ mặt hắn lại thản nhiên, còn có tâm tư cười với ta:
"Nương tử, lâu ngày không gặp."
Bàn tay dơ bẩn của hắn che chở một đóa hoa đào sạch sẽ, đi tới cài lên mái tóc ta. Thiếu gia đắc ý:
"Trước khi đốt viện, ta phát hiện trên cành hoa đào trong viện nở một đóa hoa."
"Mới phát hiện ra thì ra đã vào xuân rồi."
"Đây là đóa hoa đầu tiên nở rộ trong mùa xuân, cũng là đóa duy nhất, lúc đó ta liền nghĩ nhất định phải cài lên đầu nàng."
Thiếu gia cười hỏi ta: "Cảm giác thế nào khi cài mùa xuân lên đầu?"
Trong mắt ta tràn ra những giọt lệ nhưng vẫn ngoảnh mặt đi, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Chỉ một đóa hoa mà đã muốn dỗ ta vui vẻ? Tiết Tiểu Ngọc ta có vô dụng đến thế sao?"
"Hơn nữa hôm đó không phải chàng đã nói, không bỏ trốn cùng ta sao?"
"Sao bây giờ lại ở đây đợi ta?"
Thiếu gia để lộ vẻ mặt mờ mịt:
"Ai nói không đi cùng nàng?"
Hắn ấm ức nhìn ta chằm chằm:
"Lúc đó rõ ràng ta chỉ nói có hai chữ ——"
Ta nghẹn ngào, đỏ mắt gân cổ lên cãi:
"Đúng vậy, chàng nói, không được."
"Bộp."
Thiếu gia đột nhiên từ trong lòng móc ra một sấp ngân phiếu địa khế được bảo quản cẩn thận, hung hăng đập lên bàn khách điếm. Oán hận nghiến răng:
"Ý của ta là, không thể qua loa mà bỏ trốn như vậy được ."
"Mẫu thân ta để lại cho ta nhiều tiền như vậy, ta không thể vận hành một chút, lén lút chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngoc-nhi-cat-diem-hao-dich/2747598/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.