4
"Sau khi huynh chết, mọi người đều đoán xem mười bảy phòng tiểu thiếp của huynh sẽ đi về đâu, theo lẽ thường, là do chủ mẫu quyết định việc đi ở, xem là cho đi hay nuôi lại trong phủ."
"Cho nên Trình phu nhân lên tiếng, nói chỉ giữ lại một người có thai là phòng thứ mười ba ở trong phủ, còn lại đều cho chút tiền bạc rồi rời đi."
"Tạ lão gia lại đột nhiên cãi nhau với Trình phu nhân, nghe mẫu thân ta nói, hình như Tạ lão gia đoán là Trình phu nhân cố ý hãm hại huynh, cho nên trong lòng cảm thấy áy náy, muốn mười bảy phòng tiểu thiếp kia đều ở lại thủ tiết cho huynh."
"Người thì giữ lại, nhưng không có huynh vung tiền nuôi, mười bảy phòng di nương này bắt đầu thiếu ăn thiếu mặc, cho nên oán hận Trình phu nhân, thường xuyên khiến cho hậu viện gà bay chó sủa."
"Lúc đó, quý phụ Lân Châu trà dư tửu hậu đều cười nhạo Trình Uyển Oánh, nói may mà Tạ lão gia không nạp thiếp, nếu không với thủ đoạn của bà ta, căn bản không quản được hậu trạch."
"——Lúc này, chuyện hoang đường nhất đã đến."
"Sau một thời gian, mười bảy phòng tiểu thiếp kia đột nhiên lại có người mang thai."
"Nhưng huynh đã chết, vậy tự nhiên là tiểu thiếp này không chịu nổi cô đơn mà tư thông với người khác."
"Cho nên Trình phu nhân liền sai người đánh thật mạnh tiểu thiếp đó giữa đường, còn mượn cớ muốn đuổi người ra khỏi phủ."
"Tiểu thiếp kia chịu không nổi, lại bắt đầu khóc lóc giữa đường, gọi tên lão gia, mồm kêu lão gia nói một câu đi, nói cốt nhục trong bụng nàng là của lão gia mà."
"Oà ——"
"Lúc đó, đám người vây xem đều ngây người ra."
"Mọi người mới biết, hóa ra Tạ giả bộ đoan chính đứng đắn, thực chất lại là kẻ háo sắc, ngay cả tiểu thiếp của con trai đã chết cũng không tha, chậc chậc chậc, mặt mũi nhà họ Tạ đã mất sạch chỉ trong một đêm."
"Trình phu nhân bị tức đến sảy thai, thân thể cũng bị hủy hoại, không ra khỏi cửa được, bèn suốt ngày ốm yếu chỉ vào Tạ lão gia mà khóc mắng."
"Tạ lão gia vốn đã mang tiếng xấu, càng ngày càng phiền, dứt khoát bất chấp tất cả, lại nâng Thập tam phòng Liễu Yên dịu dàng, hiểu chuyện, không tranh không giành ở hậu viện lên làm bình thê."
"Chuyện cười cứ thế nối đuôi nhau xuất hiện."
"Toàn bộ người ở Lân Châu đều xem kịch, cảm thán nhà họ Tạ đã nát bét triệt để, ngay cả đứa trẻ ba tuổi đi ngang qua đại viện nhà họ Tạ cũng phải nhổ một bãi nước bọt, ghê tởm xúi quẩy."
"Sau này, làm ăn cũng không được, nhà họ Tạ thu không đủ chi, chỉ đành bán đi gia sản."
"Vốn dĩ lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, nhưng không ngờ Liễu Yên kia lại có thủ đoạn, dỗ dành Tạ lão gia đến mức quay cuồng, nói là để lão gia đem gia tài đầu tư vào sản nghiệp của ca ca nàng, chắc chắn có thể kiếm lời, thế là Tạ lão gia liền đem phần lớn gia tài đều đặt vào chỗ ca ca của Liễu Yên."
"... Rồi hai người liền ôm tiền bỏ trốn, đến nay vẫn chưa tìm được người."
"Cuối cùng, người nhà họ Tạ thấy tình thế không ổn đều bỏ chạy sạch sẽ, trong viện chỉ còn lại mấy lão nha hoàn, cuộc sống hoàn toàn dựa vào của hồi môn mà Trình Uyển Oánh mang đến để miễn cưỡng sống qua ngày."
"Có lẽ Trình phu nhân thật sự yêu Tạ lão gia cho dù bị phụ bạc đến mức đó, lại không hề nhắc đến chuyện ly hôn."
"Chỉ là, từ đó nhà họ Tạ rất ít khi mở cửa viện nữa."
"Cho đến gần đây ——"
"Nữ đế đăng cơ, luật pháp thiên hạ thay đổi chóng mặt."
"Vợ có quyền tố cáo chồng có hành vi không đứng đắn, do nha môn xét xử, nhẹ thì đánh năm mươi roi, nặng thì đánh một trăm roi."
"Lúc đó, vị nữ huyện quan mới nhậm chức đang lo không có ai dám làm người đầu tiên báo quan."
"Ai ngờ ngày hôm sau, Trình Uyển Oánh này liền kéo thân thể bệnh tật, lật lại chuyện cũ, tố cáo Tạ lão gialên nha môn."
"Nhân chứng vật chứng đầy đủ, huyện quan lập tức phân phó quan binh áp giải Tạ lão gia diễu phố, đánh ông ấy đủ một trăm gậy ở chợ rau, Tạ lão gia chỉ còn một bộ xương già suýt chút nữa đã bị đánh gãy, người đứng gần còn nghe thấy ông ấy đang kêu cái gì, Lan Nhân cứu ta."
"Trình Uyển Oánh kia bệnh đến mức sắp không còn hình dáng, lại còn có sức đứng bên cạnh chợ rau cười lớn, nhìn bộ dạng giống như đã phát điên rồi."
"Sau đó thì..."
Tiêu Thành Mặc nói đến khô cả miệng, muốn uống một ngụm trà, những người vây quanh vội đưa cho hắn.
"Tiếp tục tiếp tục, sau đó thì sao?"
"Ờ... sau đó ta cũng không biết nữa, tóm lại không ai còn gặp hai người họ nữa."
Mọi người nhất thời xì xào. Trần Nhất Trần Nhị quay đầu tiếp tục chạy bàn, Xuân Lan Xuân Đào Xuân Mai bĩu môi quay về phòng bếp, Văn Lễ thở dài đi ra cửa lầu thổi một khúc bi hoan ly hợp. Chỉ có phu quân vẫn luôn im lặng không nói, bất động ngồi bên cạnh ta.
Ta nắm lấy tay hắn, lặng lẽ ở bên cạnh hắn. Rất âu, rất lâu sau, hắn tựa vào vai ta, rũ mắt, một giọt lệ rơi xuống.
Từ khi đến Giang Nam cùng ta, phu quân đã ít khi khóc. Thỉnh thoảng, khi ta bận đến mức không để ý đến hắn, hắn mới rơi vài giọt lệ. Nói gì mà đáng thương, "Nương tử, ta mười bảy tuổi đã đi theo nàng, nàng không thể phụ ta..."
Nhưng giọt lệ hôm nay lại khác. Ta biết, hắn đau lòng lắm.
Ta khẽ hỏi:
"Phu quân, đây không phải là kết cục chàng mong muốn sao?"
Tạ lão gia bạc tình, phụ bạc, cuối đời sống trong cảnh khốn cùng, hối hận không kịp, phần đời còn lại thê thảm. Ta cứ tưởng hắn sẽ vui mừng.
Phu quân lại nhỏ giọng: "...Muộn rồi."
Người thực sự hận Tạ Niên Bình đến cực điểm, sẽ vỗ tay reo hò trước kết cục thê thảm của hắn, nữ nhân ấy đã sớm uất hận mà chết.
Chỉ có thể nói rằng.
Nhân sinh như mộng, thế sự vô thường.
5
Thế nhưng đến tối, phu quân lại vui vẻ trở lại. Bởi vì bức "Mèo con chó nhỏ lưu lạc nơi chân trời góc bể" của hắn đã được bán với giá một ngàn năm trăm lượng ở Xuân Phong Lâu Giang Nam.
Phu quân kéo ta đi gặp vị khách mua hàng sành sỏi này. Nhưng lại được báo rằng vị khách ẩn danh này không thích gặp người, đã sớm rời đi. Tiêu Thành Mặc đi cùng chúng ta, ánh mắt sáng rực lên, nói:
"Chẳng lẽ đây chính là vị quý nhân đến Giang Nam vi hành mà phụ thân ta đã nói?"
"Cái gì?"
Ta và phu quân nhìn hắn, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Tiêu Thành Mặc lén lút lại gần, nhìn quanh, nhỏ giọng tiết lộ:
"Mấy ngày nay phụ thân đưa ta đến Giang Nam, là vì biết được ở kinh thành có quý nhân vi hành đến Giang Nam ngắm đèn thưởng ngoạn, vừa vặn ông có việc làm ăn ở Giang Nam, cho nên quyết định ở lại thêm vài ngày, xem có duyên phận gặp được vị quý nhân từ trên trời hạ phàm xuống không."
Quý nhân từ trên trời hạ phàm xuống sao?
Trong đầu ta hiện lên một bóng dáng lạnh lùng. Nhất thời lại có chút thất thần. Tay áo đột nhiên bị kéo, ta lập tức hoàn hồn. Phát hiện phu quân đang nhìn ta một cách oán giận:
"Tiết Tiểu Ngọc, nàng đang nghĩ đến ai?"
Ta chột dạ, hắng giọng, nhìn về phía đèn hoa trên sân khấu:
"A, đèn này đẹp quá, phu quân, phu quân mau lấy cho ta."
Chủ đề chuyển đổi gượng gạo, phu quân nhìn chằm chằm vào ta, hung hăng hôn ta một cái rồi mới tức giận đi tranh đèn cho ta:
"Tiết Tiểu Ngọc, chờ về nhà chúng ta lại tính sổ tử tế."
Ta chớp mắt, nhìn hắn kéo Tiêu Thành Mặc đi đoán câu đố tranh đèn. Người tranh đèn rất nhiều, bọn họ nhất thời không thể quay lại. Ta đợi một lát, liền chen ra khỏi đám đông, lặng lẽ rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Người trong hẻm đã đút tay vào áo chờ ta từ lâu. Thấy ta đến, vội vàng tiến lên, gật đầu khom lưng:
"Tiết chưởng quỹ, tranh đã giúp ngài cất vào Tiệm Trân Bảo rồi."
Ta gật đầu, đưa cho người này mười lượng bạc:
"Đa tạ."
Hắn cầm tiền, lập tức mặt mày hớn hở, cảm thán:
"Tiết chưởng quỹ, bức "Mèo con chó nhỏ lưu lạc nơi chân trời góc bể" lúc đó ở Xuân Phong Lâu chỉ bán được hai trăm lượng, ngài một hơi đã thêm đến một ngàn năm trăm lượng, thật là hào phóng!"
Ta mím môi, cong khóe mắt:
"Ngàn vàng mua nụ cười của phu quân.”
"Đáng giá mà."
6
Ta vừa ngâm nga tiểu khúc, lại chen vào đám đông. Mua một xâu hồ lô, nhìn hí khúc trên sân khấu, thong thả vừa ăn vừa đợi phu quân.
Có bé gái bán hoa vừa đi qua vừa hát đồng dao. Ta mua hết số hoa nàng ôm, lại mua cho nàng một xâu hồ lô đường rồi bảo:
"Tiểu nha đầu, hôm nay xem đèn mừng lễ, cứ nghỉ ngơi một lát, đi chơi một lát đi!"
Tiểu cô nương mở to đôi mắt tròn xoe, ôm tiền và hồ lô đường vui vẻ toe toét:
"Cảm ơn tỷ tỷ!"
Ta mỉm cười nhìn nàng chạy đi. Vốn định quay đầu xem phu quân đã đoán đến cửa ải nào rồi, nhưng tay áo lại bị người ta khẽ kéo. Là tiểu cô nương bán hoa kia lại chạy đến.
Nàng nhét vào tay ta một chiếc túi gấm thêu hoa. Nói là lễ tạ của người nhà. Nói xong liền chạy biến mất.
Ta gãi đầu, cúi đầu nhìn túi gấm trong lòng bàn tay. Hương thơm thoang thoảng của gỗ tùng, thêu đôi cá chép vờn ngọc. Lá sen thướt tha, cá chép linh động. Tay nghề thêu cũng coi như tạm được.
Ta hờ hững mở ra. Một quân cờ bạch ngọc đột nhiên xuất hiện trước mắt. Trong lòng ta khẽ chấn động.
Đột nhiên quay đầu. Trong khoảnh khắc pháo hoa bùng nở. Gió thổi ngàn ngọn đèn hoa. Người người hò reo cười nói, chen chúc xô đẩy. Không có ai nhìn về phía ta. Phía sau truyền đến tiếng gọi vui vẻ của phu quân:
"Nương tử, ta cướp được đèn hoa rồi!"
Ta bừng tỉnh. Cất chiếc túi gấm, không quay đầu lại, cười chạy về phía phu quân. Hắn bị ta nhào vào lòng, cười khanh khách:
"Vừa rồi nnagf đang nhìn gì mà nhập tâm vậy?"
"À, đang ngắm trăng."
Phu quân nhướng mày:
"Tối nay rõ ràng không trăng, sợ là nương tử đã xem đèn cầu phúc thành trăng rồi."
Ta cũng cười, không phản bác. Khẽ nói:
"Đúng vậy, trăng đã bị pháo hoa đầy trời dọa sợ không dám lộ diện rồi."
Phu quân cầm đèn hoa, nắm tay ta, thong thả đi về nhà.
"Vậy rốt cuộc nương tử muốn ngắm trăng hay ngắm pháo hoa?"
"Đều không ngắm."
Ta ôm lấy eo phu quân, cười tươi ngẩng đầu:
"Ta chỉ ngắm phu quân."
Hắn bị ta chọc cười, nhéo má ta.
Gió xuân nhẹ nhàng, hoa đào rụng lả tả. Cánh hoa lướt qua mái tóc, nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên môi.
"Nương tử, nghe nói sau này nữ tử cũng có thể nạp thiếp, nàng có..."
"Không có."
Ta nắm chặt tay phu quân, nghiêm túc nói:
"Tiểu Ngọc chỉ cần Quan Hy."
"Ngàn vàng không đổi, sống chết không rời."
Phu quân cong khoé mắt:
"Hay!"
【KẾT THÚC】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.