Giọng Dư Qua vốn đã trầm, không biết có phải cố ý không mà lúc nói câu này thanh âm của anh còn thấp hơn bình thường vài bậc, khàn khàn như vừa tỉnh giấc.
Chết tiệt, cũng quá quyến rũ rồi.
Dư Qua có biết rằng cô hoàn toàn không thể kháng cự được kiểu giọng trầm ấm này của anh không?
Một câu nói bình thường như vậy cớ sao phải nói ra nghe mê hoặc đến thế… đầu óc của Từ Y Đồng trở nên choáng váng, “Hôm nay anh mệt quá hay sao vậy? Giọng nói nghe khàn khàn vậy.”
“……” Từ Y Đồng oán trách: “Dù anh dùng giọng điệu này khi nói chuyện thật sự rất hay nhưng ngày thường vẫn nên kiềm chế chút đi? Không người khác sẽ tưởng anh đang cố tình quyến rũ người ta đấy.” Dư Qua bị câu nói của cô làm cho bản thân quên mất đang định nói chuyện gì, thậm chí anh cũng không biết nên giải thích từ đâu. Im lặng một lúc anh bỗng miễn cưỡng lên tiếng: “Em nghĩ nhiều quá rồi, tôi chỉ là uống một chút rượu thôi.” Từ Y Đồng xác nhận: “Anh thực sự uống rượu sao? Anh không thích uống rượu mà?” “Tiệc mừng công.” Hắng giọng một chút, Từ Y Đồng quay lại chủ đề chính: “Lúc nãy anh nói gì? Xin WeChat gì cơ?” Im lặng. Im lặng. “Ồ ồ ồ!” Từ Y Đồng vỗ đùi đánh bốp một cái, “Ý anh là hôm nay em—” Cô chợt ngừng lại, giọng đầy ngạc nhiên: “Trời ơi, anh thấy rồi à?” Đầu dây bên kia vẫn im phăng phắc. Dư Qua lại như ‘mất sóng’. Nhìn chằm chằm vào khoảng không vài giây, Từ Y Đồng suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793901/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.