Vì sự vỡ tan của sao chổi mà hàng nghìn mảnh sao băng rơi xuống bầu trời thành phố này, chúng vạch ra những vệt sáng dài và rực rỡ.
Và đêm nay chỉ có một ngôi sao cá nhỏ rơi xuống, giờ phút này nó đang nhẹ nhàng lay động trong tay cô.
Dưới bóng cây hai người họ một người đứng một người ngồi.
Một động – một tĩnh.
Từ Y Đồng rất hài lòng với thiết kế tinh tế của mình, vì vậy cô nghiêng đầu chăm chú quan sát từng phản ứng trên khuôn mặt Dư Qua.
Anh dường như bị cuốn vào cú sốc ngắn ngủi này nên im lặng rất lâu, ánh mắt anh có chút mơ màng.
Từ Y Đồng giữ tư thế cầm đồ cũng rất mệt, cô không nhịn được liền hỏi: “Anh thích không?”
Dư Qua hồi phục lại rồi trả lời một chữ” thích” ngắn gọn.
Cô cười hài lòng rồi đùa với anh: “Vậy tôi phải buông tay đây.”
Dư Qua giơ tay lên chính xác bắt lấy chiếc dây chuyền giữa không trung.
Từ Y Đồng ngồi phịch xuống vị trí cũ, cô nghe thấy Dư Qua lại nói một câu cảm ơn. Cô hiếm khi nổi cáu một chút như một cô gái nhỏ, “Câu này anh đã nói rất nhiều lần rồi, tôi muốn nghe cái khác”
“Cái khác gì cơ?”
Cô trả lời đùa: “Khi ai đó tặng quà cho anh và hỏi anh có thích không, nếu anh thích thì không thể chỉ nói cảm ơn.”
Ánh mắt họ giao nhau, Dư Qua hỏi cô: “Vậy nên thế nào?”
Từ Y Đồng từng chữ từng câu dạy anh: “Anh phải nói là anh thích.”
Tôi thích.
Hai từ này Dư Qua chưa bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793903/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.