Đứng đợi một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy Từ Y Đồng quay lại.
Jasmine tưởng đã xảy ra chuyện gì, cô ấy vừa gọi điện cho cô vừa sốt ruột đi tìm. Từ xa, cô đã thấy Từ Y Đồng thản nhiên ngồi nghỉ trên chiếc ghế mây và đang cúi đầu chơi điện thoại. Jasmine tối sầm mặt lại. Jasmine bước đến chỗ Từ Y Đồng rồi cất giọng trách móc: “Sao cậu không nghe điện thoại của tớ?!” Người chưa tới nhưng giọng nói đã tới. Từ Y Đồng ngơ ngác: “Tớ không nhận được cuộc gọi nào, chắc là do sóng ở đây yếu quá. Tớ đã nhắn tin bảo mọi người đi trước rồi mà?” Jasmine dừng tay đang định kéo cô dậy: “Tại sao?” Từ Y Đồng không trả lời mà nghiêm túc hỏi ngược lại: “Cậu thấy chậu cây bên cạnh tớ chưa?” Jasmine liếc nhìn thứ cô chỉ: “Rồi, sao vậy?” Từ Y Đồng có chút lo lắng, “Chồng tớ không cho tớ đi, anh ấy bảo tớ ở đây đợi anh ấy.” Cái vẻ đắc chí của cô ấy cộng với giọng điệu đầy bất lực thật sự khiến người khác muốn tát cô hai cái. Jasmine cuối cùng cũng hiểu tại sao Thái Nhất Thi lại thường xuyên mắng cô ấy như vậy. “Dư Qua?” Từ Y Đồng ngầm hiểu: “Còn ai vào đây nữa.” “Anh ấy không cho cậu đi?” Jasmine đặt tay lên trán cô, “Cậu bị sốt đến mức sinh ra ảo giác à?” Từ Y Đồng gạt tay cô ra, vẻ mặt như rất miễn cưỡng, “Cho cậu xem còn không được sao.” Cuối cùng thì đến lượt Từ Y Đồng khoe tin nhắn trò chuyện. Jasmine nghi ngờ nhận lấy điện thoại cô ấy, cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793905/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.