Không hề phòng bị Dư Qua liền bị sặc nước.
Một tay anh nhanh chóng siết chặt chai nước, yết hầu giật mạnh cố gắng nuốt ngụm nước xuống.
Anh nhẫn nhịn không biểu lộ cảm xúc, chịu đựng cảm giác bị sặc nơi cổ họng.
“Được không?”
Cô… còn dám hỏi nữa.
Dư Qua vội vàng quay mặt sang chỗ khác, một cơn đau từ ngực lan ra đến cổ họng. Nhịn, lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được — anh ho khan một tiếng.
Mà đã ho thì không dừng lại được nữa.
Tiểu C không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi quay đầu lại thấy Dư Qua ho đến mức gập cả người, trong tiếng ho còn xen lẫn cả tiếng khàn khàn. Cậu bối rối đưa khăn giấy: “Sao thế…? Anh bị gì vậy?”
Động tĩnh lớn khiến cả phòng luyện tập đều quay lại nhìn.
Thấy Từ Y Đồng đang há miệng sững sờ ở đó, Will cười nói: “Cô làm gì đấy? Làm Fish của bọn tôi tức đến vậy luôn à?”
“Em, em… không có.” Từ Y Đồng cũng hơi hoảng, cô vội đứng dậy vỗ lưng cho Dư Qua, “Trời ơi, anh không sao chứ? Đừng kích động, đừng kích động, anh bị sặc nước ạ? Em xin lỗi, sau này em sẽ không nói như vậy nữa.”
Cô lại cứ nhất định phải chạm vào anh.
Dư Qua chống tay lên mép bàn, anh siết chặt lại cố gắng đè nén cơn ho phản xạ đang kích thích dữ dội.
Một lúc lâu sau mới dần ổn lại. Khóe miệng ướt nước, Dư Qua dùng mu bàn tay lau qua: “Không… sao.”
Từ Y Đồng không nghe rõ: “Anh nói gì cơ?”
Giọng của Dư Qua khàn đặc, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793911/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.