Từ Y Đồng gục bên mép bàn, cô nghiêng mặt tựa vào cánh tay, thỉnh thoảng nói vài câu với Dư Qua.
Âm lượng trò chuyện của họ chẳng hề có ý định kiềm chế.
Khi nghe cô hỏi “tay còn đau không”, A Văn hoàn toàn im lặng, cố gắng tạo ra cảm giác như mình không tồn tại trong phòng bao này. Thậm chí để tôn trọng sự riêng tư của anh em, anh ta còn cố nhịn không liếc mắt sang.
Nghe đến đoạn người anh em của mình nói sẽ tự treo mình lên sàn chuyển nhượng, A Văn không nhịn được mà sờ túi, định ra ngoài hút điếu thuốc cho tỉnh táo lại.
Lúc nghe cô hỏi mua OG-Fish phải tốn bao nhiêu tiền, A Văn lại lắc đầu theo phản xạ mà bật cười.
Nhưng chưa cười được nửa giây liền nghe thấy người anh em của mình đáp: “Không cần tiền.”
A Văn rùng mình, tim đập thình thịch.
Da gà nổi khắp người, đột nhiên cảm thấy như bị tra tấn kiểu gì đó khó nói… Quen nhau bao nhiêu năm, vậy mà giờ lại nghe Dư Qua nói ra câu kiểu này, nó còn khiến người ta khó chịu hơn cả mấy lời sến súa của Roy tán tỉnh Y Y qua điện thoại.
Sau khi đi vệ sinh ra, Dư Nặc đi cùng Trần Du Chinh ra quầy lễ tân thanh toán, kết quả được báo rằng đã có người trả tiền từ trước rồi.
Trần Du Chinh cảm thán: “Anh trai em ra tay nhanh thật.”
Dư Nặc bất lực nói: “Giờ anh gọi anh trai còn tự nhiên hơn cả em nữa.”
Hai người đi dạo một vòng rồi đứng trước cửa nhà hàng hóng gió. Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793919/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.