Làm đồng đội đã nhiều năm.
Cái giọng quen thuộc này.
Cái giọng mất kiên nhẫn rõ rệt đó.
Dù có hóa thành tro thì Roy cũng nhận ra ngay.
Anh thậm chí còn có thể tưởng tượng được khi Dư Qua nói câu đó, chắc chắn là khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm nổi tiếng kia…
Một khoảng im lặng kỳ dị kéo dài ít nhất nửa phút, không ai nói gì, chỉ còn tiếng gõ bàn phím “tách tách” vang lên.
Từ Y Đồng liếc nhanh sang Dư Qua một cái, anh vẫn tiếp tục chơi game như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cô không khỏi thán phục khí chất và định lực của Dư Qua.
Bầu không khí ngượng ngùng đến cực điểm, cuối cùng chỉ còn giọng vịt đực là vẫn chưa hiểu tình hình, cậu ta lên tiếng: “Anh là Fish á? Đừng đùa chứ người anh em.”
Dư Qua lại tắt mic của cậu ta.
Roy cười gượng hai tiếng, anh cố gắng giả vờ như chẳng có gì xảy ra cả: “Không sao, cũng rất tốt mà.”
Dư Qua “ừ” một tiếng.
Roy cũng “ừ” lại một tiếng, anh bình tĩnh tiếp tục đi đường tựa như gió thoảng mây trôi.
Tốt lắm.
Chỉ là… chơi giúp cô gái một ván game, có gì to tát chứ? Chỉ là… Fish dẫn con gái chơi để tạo chút không khí tình cảm, cũng bình thường thôi? Chỉ là…
Roy hít một hơi thật sâu.
Nội tâm lại bắt đầu bùng nổ với hàng loạt suy nghĩ dồn dập như dòng bình luận cuồng nhiệt trên màn hình trực tiếp.
‘Không phải chứ! không phải chứ! không phải chứ ông anh ơi! nửa đêm anh chạy đến làm tay chơi hộ cho Từ Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793921/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.