Trong khoảnh khắc đó, Từ Y Đồng thậm chí còn tưởng rằng mình đang bị ảo giác quá chân thực.
Mang theo đôi dép lê, cô hoảng loạn lao nhanh về phía anh.
Khi đến gần anh, Từ Y Đồng cố nén sự sốt ruột trong lòng, cô hạ giọng hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Nhưng anh chỉ im lặng.
Từ Y Đồng chăm chú quan sát Dư Qua. Lớp áo màu đen khiến gương mặt anh trở nên trắng bệch một cách kỳ lạ, anh như một pho tượng bị đông cứng bởi làn gió lạnh, đến cả con ngươi cũng không động đậy, gần như không còn chút sinh khí.
“Anh đợi lâu chưa?”
“Dư Qua?”
Cô hỏi mấy câu liền nhưng anh vẫn không hề phản ứng.
Từ Y Đồng cuối cùng cũng nhận ra Dư Qua bây giờ rất không ổn. Nhưng cô lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ có thể lo lắng nhìn anh, rồi đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh rồi nhẹ giọng hỏi: “Anh có thể nói gì với em không?”
Để chống chọi lại sự khó chịu trong cơ thể, cảm giác của Dư Qua dường như bị tạm thời ngắt kết nối. Màng nhĩ kêu ù ù, trong đáy mắt anh phản chiếu hình bóng Từ Y Đồng. Như thể có một tấm kính chắn giữa hai người, cô mở miệng nói gì đó nhưng anh lại chẳng nghe rõ, giống như chiếu một đoạn phim câm vậy.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, lông mi Dư Qua khẽ run, anh khẽ gọi tên cô bằng giọng mơ hồ như đang mộng du: “Từ Y Đồng.”
“Em ở đây, em ở đây.” Từ Y Đồng nắm lấy tay anh, cô vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793924/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.