Sau khi hỏi xong câu đó, Từ Y Đồng liền nghiêng mặt đi, rồi cô vội vã xoay người quay lưng hoàn toàn về phía anh.
Dư Qua không nhìn thấy gương mặt và biểu cảm của cô. Anh đứng đó một lúc, đến khi nhận ra xương bả vai cô khẽ run lên mới phát hiện cô đang khóc.
Theo bản năng, Dư Qua hơi hoảng, anh muốn đưa tay nắm lấy cánh tay cô.
Nhưng Từ Y Đồng rụt tay lại.
Giọng anh khàn khàn gọi cô: “Từ Y Đồng.”
Nghe anh gọi tên mình, Từ Y Đồng kéo chiếc khăn quàng cổ lên che ngang cổ, hơi cúi đầu xuống, vùi mặt vào đó rồi chậm rãi lau khô nước mắt.
Bạn của anh vẫn chưa đi xa, có vài người thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn lại, hình như tò mò xem bên này xảy ra chuyện gì. Cô không muốn cãi nhau với Dư Qua giữa đường phố đông đúc, cũng không muốn để người khác nhìn ra điều gì khiến cả hai cùng khó xử.
Từ Y Đồng hít sâu một hơi: “Thôi, chúng ta đi thôi.”
Dư Qua mở miệng: “Tay của anh…”
Từ Y Đồng cắt lời: “Sau này chuyện gì anh không muốn nói với em thì đừng nói nữa.” Cô bước lên hai bước, tránh ánh mắt của anh, “Em không muốn nghe anh lừa em thêm lần nào nữa.”
Một câu nói nhẹ nhàng khiến cổ họng Dư Qua nghẹn lại, những lời định nói tiếp của anh cuối cùng cũng không thể thốt ra.
Đây là lần thứ tư.
Từ Y Đồng từng nói với anh ba lần rằng, đừng lừa cô.
Lần *****ên là lúc anh đưa cô về nhà, cô nửa đùa nửa thật nói: “Anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793931/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.