Anh lặng lẽ bước đi phía trước.
Từ Y Đồng đứng lại cách anh hai bước rồi lại chầm chậm bước theo sau. Cô lắp bắp gọi hai tiếng “Tiểu Ngư”, nhưng Dư Qua vẫn không phản ứng.
Khi đi ngang qua sảnh trước, nghe thấy có người gọi nên Từ Y Đồng liếc mắt nhìn qua.
Một nhóm bạn thân từ nhỏ của cô đang đứng cạnh bàn bi-a, Jasmine vẫy vẫy cây cơ trong tay: “Lại chơi một ván không?” Từ Y Đồng đáp qua loa: “Chờ chút, chờ chút,” rồi vội vàng rảo bước rời đi, bóng lưng thoáng vẻ cuống quýt. Mấy người đó bình thường mỗi người một nơi, có vài người mới từ nước ngoài trở về nên không quen biết Dư Qua. Nhìn thấy Từ Y Đồng lon ton đuổi theo một người đàn ông lạ, mà đối phương chẳng thèm để tâm nên không nhịn được trêu chọc: “Từ khi nào chị Đồng cũng phải đi xin người khác wechat thế này?” Jasmine giải thích: “Hình như là bạn trai của cậu ấy.” Nhưng cô cũng không nhìn rõ lắm. Mọi người đều mơ hồ: “Sao thế nhỉ?” “Chịu luôn.” Từ Y Đồng bám theo ra tận ngoài sân, cô vội vàng bước nhanh hơn hai bước rồi chắn trước mặt Dư Qua. Anh dừng lại nhưng vẫn không nói gì. Trong sân biệt thự cũng có người nhưng ít hơn trong nhà. Tiếng ồn và náo nhiệt đã bị cách ly, chỉ còn vài tiếng côn trùng vang lên trong đêm tối tĩnh lặng. Trên ghế dài cạnh hồ bơi có một đôi nam nữ nằm trò chuyện khe khẽ, cách đó không xa có bốn năm người đang nướng thịt ngoài trời. “Đừng giận nữa mà, Tiểu Ngư.” Từ Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793939/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.