Dư Qua vốn dĩ là người chậm nhiệt và trầm lặng, nhưng trước mặt cô, việc anh thổ lộ tâm ý đến mức này đã là giới hạn mà anh có thể làm được.
Từ Y Đồng cảm nhận được trọng lượng của câu nói đó, nên cô hơi đờ đẫn một chút.
Thấy cô không nói gì, Dư Qua cũng lặng yên một lát. Anh lại đặt tay lên đầu cô, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động chậm rãi vu.ốt ve.
Qua hơn nửa phút, Từ Y Đồng muốn đáp lại bằng một câu có ý nghĩa tương đương, vừa mở miệng nói “Anh” rồi sửa lại thành “Em”, nhưng đều không nói tiếp được. Đây là lần *****ên cô thấy mình lúng túng đến vậy.
Cô cúi người về phía anh, bám lấy vai Dư Qua rồi nhìn anh vài giây. Sau đó đặt một nụ hôn lên bên má anh rồi từ từ di chuyển sang chỗ khác.
Dư Qua cúi đầu xuống, vòng tay ôm lấy eo cô, không nhẹ không nặng mà đáp lại nụ hôn của cô một cách trân trọng.
Anh vốn rất ít khi bị động trong chuyện này, nhưng lần này anh lại để cô làm chủ.
Trong căn phòng mờ ảo và yên tĩnh, những nụ hôn dừng rồi lại tiếp tục. Nghe thấy tiếng thở của nhau, họ đều không phải gắng sức gì cả. Cuối cùng là cô nhẹ nhàng rời môi đi, Dư Qua cũng dừng lại theo.
Dù cơ thể đầy những vết đỏ ám hiệu tình tứ mãnh liệt, nhưng nụ hôn thuần khiết này khiến Từ Y Đồng hơi ngượng ngùng, thậm chí cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, “Dư Qua.”
“Ừ.”
Từ Y Đồng suy nghĩ thêm một chút, “Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793943/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.