Nói đến Chu Linh Phong với ta, vừa có thể coi là quý nhân do trời ban xuống, mà cũng là oan gia ngõ hẹp.
Nữ nhi làm quan, xưa nay chưa từng có. Ta cải nam trang, dự hương thí, rồi vào kinh ứng thi, chỉ còn cách điện thí một bước.
Trước bước ấy, cần phải qua tay Thái sư thẩm định trước.
Ngồi trong công đường, Chu Linh Phong dáng vẻ kiêu ngạo, mắt phượng hờ hững liếc ta một cái, rồi nói với đám học sĩ:
“Chư vị đại học sĩ, đều già lú cả rồi sao?”
“Chu đại nhân, sao lại nói vậy?”
“Ở đây toàn là triều thần trọng chức, lương thần giữ nước, thế mà lại bị một nữ nhân dắt mũi xoay vòng vòng.” Hắn khẽ cười mỉa,
“Da thịt mịn màng thế kia, chẳng ai nhận ra là nữ nhân sao?”
“Vị này bút pháp lão luyện, khi hài hước khi phẫn nộ, sao lại là nữ nhân được?
Chu đại nhân, ngài đa nghi quá rồi.”
“Lời mạnh mẽ, khí phách, há chỉ đàn ông mới có; nhu tình uyển chuyển, chẳng lẽ chỉ đàn bà mới mang?” Chu Linh Phong “phách” một tiếng gập quạt, chỉ thẳng vào ta: “Ngươi, tự nói đi.”
Ta lặng đứng hồi lâu, rồi tháo khăn đầu xuống, không còn ép giọng nữa:
“Đại nhân quả có tuệ nhãn, thảo dân quả là nữ tử.”
Vị đại học sĩ râu bạc ấy sợ đến mức ôm ngực, cả chòm râu cũng dựng đứng lên:
“Ngươi... ngươi... cả gan! Dám lừa cả hoàng thượng, tội này là khi quân!”
Chu Linh Phong chẳng để tâm, chỉ hỏi ta:
“Ngư Bàn An không phải là tên thật của ngươi, đúng chứ?”
“Bẩm đại nhân, không phải.”
“Vậy là tên gì?”
“Ngư Diệu Nhân.”
Hắn liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-nhi/2928547/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.