Ta vốn được hắn một tay nâng đỡ, từ một nữ quan nhàn tản, thăng đến địa vị cực cao.
Thái sư, Thái phó, tuy danh xưng nghe thật đẹp, song quyền thực lại chẳng có bao nhiêu.
Hai người như vậy mà rạn nứt, hẳn chẳng vì công việc.
Đã không phải công, ắt là tư.
Đám người ấy tinh mắt như khỉ, đoán chẳng sai một ly — chính là chuyện tư tình.
Chu Linh Phong nói đúng, ta kiêu ngạo, hắn cũng trọng thể diện.
Hắn yêu ta, mà ta hết lần này đến lần khác làm hắn mất mặt.
Hắn nay lạnh nhạt, cũng là lẽ đương nhiên.
Thế nhưng, nếu đã đương nhiên... cớ sao ta vẫn thấy nghẹn nơi ngực, khó chịu vô cùng?
Những ngày ấy, mỗi khi vào triều nhìn thấy hắn, ta liền bức bối.
Vừa dời mắt khỏi hắn, lại bắt gặp Huyền Trường Quân, lòng càng thêm phiền chán.
Đến mức, có bằng hữu nhờ ta sửa văn cho tiểu công tử nhà họ, ta chỉ buột miệng mắng một câu:
「Viết thứ gì thế này — toàn là chó má!」
Hôm nay, trong lòng ta lại dâng lên một ngọn tà hỏa, so với mọi khi còn dữ dội hơn, chỉ vì khi đến cửa cung, trông thấy một đóa kiều hoa, nơi khóe mắt có nốt lệ như giọt sương sớm.
“Toàn Nhi, sao muội lại tới đây?”
Huyền Trường Quân chạy nhanh đến mức ta còn tưởng chàng bị chó đuổi theo.
“Muội đến đón đại ca.” Năm chữ kia, nói ra nghẹn ngào như muốn rơi lệ.
Ta thẳng mắt nhìn về phía trước, một chân vừa bước lên kiệu thì lại nghe một tiếng gọi khẽ khàng yếu ớt: “Chu đại nhân.”
Trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-nhi/2928554/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.