Tiểu hoàng đế cười sáng lạn như nắng xuân, lại hỏi:
“Tiên sinh thích hoa viên, bày biện nơi đây rất đẹp, nàng dắt trẫm đi dạo một vòng được không?”
Ngụy Lê chẳng nể mặt, vạch trần hắn:
“Nô tỳ chỉ mới đến chưa đầy nửa tháng, e rằng người quen thuộc nơi này hơn nô tỳ chứ.”
Tiểu Hoàng đế đảo mắt, lại hỏi nàng:
“Vậy để trẫm dẫn nàng dạo quanh một vòng, được không?”
Khi ta ra ngoài, hai người đang ngồi bên hồ, vai kề vai, chẳng biết nói gì. Ta tự nhiên chẳng ngu ngốc đến mức chạy lại quấy rầy.
Giữ Hoàng đế lại trong phủ, còn Chu Linh Phong đã chờ ta ở cửa bên.
Trăng đã vắt ngang đầu ngọn liễu, người hẹn sau buổi hoàng hôn.
Quả nhiên có vài chuyện, lúc chưa trải qua chỉ thấy chua xót, đến khi chính mình nếm qua mới biết vị ngọt trong ấy là thế nào.
Gặp được chàng, ta kể cho chàng nghe chuyện Huyền Trường Quân chặn đường ta, vốn định đem ra nói đùa cho vui, chẳng ngờ chàng nghe xong liền vươn tay nhéo má ta:
“Biết nàng người gặp người yêu rồi, đừng có bày ra bộ mặt đắc ý ấy nữa.”
Ta hất tay chàng ra, liếc mắt:
“Nay hắn biết ta tốt, Chu đại nhân, chẳng sợ ta đổi ý ư?”
Chu Linh Phong hừ khẽ:
“Ai lại hối hận khi vừa vứt bỏ cục đất mà nhặt được thỏi vàng?”
Ồ, đây chẳng phải là đang khen mình là thỏi vàng đó sao!
Ta chẳng coi chàng là vàng bạc gì, chỉ là lười cãi mà thôi.
Sau đó, ta kể thêm chuyện của Hoàng đế và Ngụy Lê, chàng nghe rất kiên nhẫn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-nhi/2928562/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.