So với hắn, vận may của ta quả thật tốt hơn nhiều.
Chu Linh Phong hận không thể ngày ngày quấn lấy ta, vừa cười vừa nói:
“Giờ thiên hạ đều biết, chẳng ai chê cười ta nữa, nàng còn chẳng chịu gả cho ta sao?”
Gả thì đương nhiên phải gả, chỉ là ta không vội, chẳng hiểu sao chàng lại sốt ruột đến thế.
Ngày đầy tháng con thứ hai của Tống Thái bảo, ai nấy đều đến mừng. Thừa Hy vốn định nhờ người mang lễ qua, nghe ta dẫn theo Ngụy Lê, cũng liền đích thân tới.
Hôm ấy, lại xảy ra chuyện thật nực cười — công tử phủ Trần Đại Tướng Quân cũng đến, bên cạnh là một cô nương dung mạo khuynh thành. Nàng chống nạnh, đang đứng ngay trước cửa mà quở trách, còn Trần công tử kia, thân hình cao lớn, vậy mà cúi thấp người, ngoan ngoãn nghe răn dạy.
Đợi nàng mắng xong, hỏi:
“Nghe rõ chưa?”
“Hết thảy nghe rõ rồi, nghe rõ rồi!”
Trần công tử vừa quay đầu, trông thấy bọn ta, mặt thoáng lúng túng, vội nói:
“Chu… Chu đại nhân, Ngư đại nhân.”
Ta chỉ gật đầu, chẳng nói gì. Chu Linh Phong khẽ nhìn hắn, điềm đạm hỏi:
“Công tử là ai, thứ cho ta mắt vụng, chưa từng gặp qua.”
Câu này là cố ý mở lối, xem như chẳng chấp chuyện cũ, để giữ thể diện cho người ta.
Không ngờ Trần công tử kia lại thật thà đến buồn cười, trợn mắt nói:
“Ngài không nhớ ta sao? Ở Kim Thúy Lâu, hai vị từng đánh ta một trận đó!”
Khóe môi Chu Linh Phong hơi nhếch, song rốt cuộc chẳng cười, chỉ thản nhiên đáp:
“Quên rồi.”
Trần công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-nhi/2928573/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.