Thu công tử thở dài nhẹ, nói: "Độc Nguyệt Hạ Hương này, không chỉ ăn mòn cơ thể con người, mà còn hủy hoại ý chí của họ. Nó có thể gợi lại ký ức sâu thẳm nhất trong lòng người ta. Giai đoạn đầu khiến người trúng độc trở nên yếu đuối, nhạy cảm dễ khóc. Tiếp theo, độc tính xâm nhập vào ngũ tạng, sẽ khiến suy nghĩ rối loạn, tinh thần suy sụp, cuối cùng là chết. Cô nương kia không tầm thường, sau khi trúng độc vẫn có thể giữ được tỉnh táo, chỉ là cơ thể hơi yếu ớt, có thể thấy là người có ý chí rất mạnh mẽ." Nhớ lại khuôn mặt trắng bệch như ngọc, chăm chú lắng nghe tiếng sáo của chàng dưới ánh trăng, Thu công tử cũng cảm thấy tiếc nuối, nói: "Nếu nói cho nàng biết sự thật, một khi ý chí nàng buông lỏng, tâm niệm yếu đuối, độc tính ngược lại sẽ lan nhanh hơn."
Phàn Tố sững sờ, nói: "Ra là nàng trúng độc lợi hại như vậy. Thật đáng thương, bản thân sắp c.h.ế.t mà cũng không biết... Loại độc đó, trên đời này có thuốc nào giải được không?" Nói đến đây hắn nhớ ra điều gì đó, mắt sáng lên, nói: "Thiếu chủ cho nàng uống một viên Chu Sa Đan, có thể cứu được nàng không?"
Thu công tử nói: "Chu Sa Đan chỉ có thể tạm thời áp chế độc tính trong cơ thể nàng. Nhưng trại chủ Liên gia trại giỏi giải độc, lại có chút giao tình với ta, nếu có thể nhìn thấy túi gấm của ta đúng hẹn, tin rằng nàng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng."
Phàn Tố thở phào nhẹ nhõm, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nguyet-khuynh-thanh-duong-thien-tu/2639467/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.