Căn phòng của Tần thúc thúc tối om. Hoa Phi Tuyết tính toán thời gian, lúc này có lẽ Tần thúc thúc vẫn chưa ngủ. Ông là người mù, trong phòng không bao giờ thắp đèn. Cả Tây viện chìm trong bóng tối. Hoa Phi Tuyết đứng trước cửa, nhìn tòa nhà hai tầng tối đen dưới ánh trăng, không khỏi dừng bước.
Thực ra, đôi mắt của Tần thúc thúc bị mù sau khi nhận nuôi nàng. Tiêu Dao kiếm khách Tần Mộ Dương năm xưa, cũng là một trang nam tử nổi tiếng trên giang hồ, bây giờ lại trở thành một lão mù tóc bạc. Nghĩ đến đây, Hoa Phi Tuyết thấy chua xót, giơ tay lên, gõ cửa hai tiếng, dừng lại một chút, rồi lại gõ ba tiếng. Hai dài ba ngắn, đây là ám hiệu Tần thúc thúc dạy cho nàng và Lạc Thiên Hạ.
Giọng nói của Tần thúc thúc vang lên từ trong phòng, không lớn lắm, nhưng lại rất mạnh mẽ: "Phi Tuyết, vào đi."
Hoa Phi Tuyết đẩy cửa vào, căn phòng tối om, nàng vừa đi đến bàn thắp nến, vừa hỏi: "Tần thúc thúc, sao người biết là con? Giờ này đến đây, khả năng cao là Lạc Thiên Hạ mới đúng."
Trong phòng, một lão nhân mặc áo xanh đang ngồi thiền trên giường, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt bình thản, trên khuôn mặt hơi già nua vẫn có thể nhìn thấy ngũ quan đoan chính thời trẻ, ông nói: "Khinh công của con tốt, tiếng bước chân nhẹ hơn Thiên Hạ một chút."
Hoa Phi Tuyết nhớ lại việc mình nhiều lần dựa vào khinh công để thoát thân, cười nói: "Nói đến cũng phải cảm ơn người, đã dạy con một thân võ công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nguyet-khuynh-thanh-duong-thien-tu/2639472/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.