Thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào chân mình, Hoa Phi Tuyết đỏ mặt, giọng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng gần như không nghe thấy, "Sơn cho vui thôi... có hơi đỏ quá rồi."
Trong nhà tranh đột nhiên yên tĩnh lại. Gió thổi vào từ ngoài cửa sổ, phát ra tiếng vù vù, như hơi thở của ai đó đột nhiên dồn dập khó kìm nén.
Thu công tử vội vàng dời mắt, không dám nhìn vào lớp sơn móng tay đó nữa, nhẹ nhàng nâng bàn chân ngọc của giai nhân lên, vết thương trên bàn chân trắng nõn vẫn đang chảy máu, cùng một màu đỏ tươi... Đó là chất lỏng ấm áp chảy ra từ cơ thể nàng. Từng giọt rơi xuống tay hắn, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một nỗi xót xa, đó là cảm giác chưa từng có trong nhiều năm qua.
Ổn định lại tinh thần, lấy cánh hoa lê gai chấm thuốc bột nhẹ nhàng ấn vào vết thương của nàng,kêu một tiếng, bàn chân ngọc của giai nhân run lên, hắn không nhịn được nhẹ nhàng ấn vào lòng bàn chân nàng, nói, "Đau sao? Nếu đau thì nàng cứ kêu lên, sẽ dễ chịu hơn một chút. Gai trên cây lê gai không có độc tính mạnh, nhưng sẽ rất đau, chỉ có dùng cánh hoa lê gai phối hợp với loại thuốc bột này mới có thể giải độc. Nàng chịu đựng qua lúc này, sẽ nhanh chóng khỏi thôi."
Hoa Phi Tuyết cắn môi, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi vì đau đớn mà thấm ướt vài sợi tóc mai, dính vào má, rối bời mà dịu dàng, chân nàng hơi run rẩy trong bàn tay rộng lớn của hắn, rõ ràng đang cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nguyet-khuynh-thanh-duong-thien-tu/2639504/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.