-------
-"Ông có thật là Lâm Khang? "
-"Ta Xin lỗi."
-"Không.không.không thể nào.bố tôi đã mất từ năm tôi mười tuổi.sao có thể?"
-"Tú Anh nghe ta nói.ta có thể chứng minh cho con.."
---------
-"Nhật Thiên.Nhật Thiên"
Tú Anh hớt hải chạy vào.cô đập mạnh vào cửa phòng cấp cứu.
-"Tú Anh.cậu bình tĩnh đã"
Kris đến ôm Tú Anh lùi ra.Thiên Di với tay ôm lấy Tú Anh vào lòng
-"Nhật Thiên.anh ấy... "
Tú Anh khóc đến nghẹn cả cổ
-"Tớ biết Tớ biết.sẽ không sao đâu.ổn thôi.anh ấy sẽ không sao"
---------
-"Tú Anh.Tú Anh.Đừng Đi"
Người đàn ông người nhuộm đỏ máu nằm bất động trên giường chờ phẫu thuật.miệng vẫn lảm nhảm
-"Bác Sĩ..."
Khuôn mặt cô y tá tái nhợt.ông Bác Sĩ ngước lên nhìn vào máy đo nhịp tim.
-"chuẩn bị sốc điện"
Y Tá vội vã chạy đi
Khi cô quay lại với chiếc máy.
-"Nhật Thiên..Nhật Thiên"
Tú Anh gào lên
-"Tú Anh à! "
Rồi Tú Anh ngã xuống máu ở dưới chiếc đầm loang lổ chảy ra.rồi ngất đi.
-"Tú Anh.Kris gọi bác sĩ"
-----------
Títttttttttt
Tiếng phát ra từ máy đo nhịp tim không đứt quãng.cả đám người chết sững.
------------
-"Nhật Thiên đuổi theo em đi"
-"Tú Anh em đứng lại đó"
-"đuổi theo em đi"
............
-"Nhật Thiên anh cười rất đẹp"
Rồi họ chao nhau cái hôn dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng với cảnh đẹp trong xanh của biển cả.
............
-"Lâm Tú Anh! Anh yêu em.yêu đến phát điên.hãy bên cạnh anh đừng rời xa anh.chỉ cần em muốn anh có thể làm tất cả để có được"
Phải Nhật Thiên yêu Tú Anh yêu rất nhiều yêu đến điên dại.Tú anh luôn than thở rằng.từ khi bên Nhật Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nha-dau-em-chay-dau-cho-thoat/1162031/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.