Bạch Quý Nhi - Con gái út Bạch gia hiện đang đi du học 2 năm ở Anh...Thế mà lạ a...Chỉ mới hai tháng là cô nàng đã hớt hải chạy về nước, trên mặt không giấu nỗi vẻ lo lắng, không biết răng đã xảy ra chuyện chi???
-Alo!! Anh Thiên Nhã!! Anh mau cho người ra đón em ở sân bay được không ạ?? Nhanh giùm em!! Em gấp lắm rồi!!
-...
-Vâng! Khoảng 15 phút nữa ạ!! Em cảm ơn...
Quý Nhi lòng ngổn ngang không yên a!! Không biết Phàm ca ca sao rồi!!
.
.
.Quay lại 5 tiếng trước...
...riing...riing...riing...riing...
Đến khi tiếng chuông điện thoại của nó vang lên lần thứ n, nó mới chịu bắt máy, giọng ngái ngủ... Đây là phong cách của một quý tiểu thư a??
-Tên chết bầm nhà ngươi ở xó nào mà dám phá giấc ngủ ngàn vàng của bổn cô nương?? Ngươi có biết ta chỉ vừa mới ''chợp mắt'' được 9 tiếng đồng hồ không a??- vừa nói, nó nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh bàn...
-Nhi Nhi nha đầu!! Mới hai tháng không gặp em đã quên luôn soái ca này luôn rồi sao?? Nghe đến hai chữ soái ca, nó giật mình quên cả ngủ... khẽ dụi mắt rồi nhìn vào màn hình chiếc điện thoại yêu quý. Dòng chữ '' PHÀM CA NGỐ '' hiện lên đập thẳng vào mắt nó cùng với hình nền danh bạ... Nó nghiến răng ken két rồi định tay một phát đập nát chiếc điện thoại đời mới...
-Nhi Nhi?? Em có nghe không a??
-Vâng!! Em đang nghe!! Chỉ hơi thắc mắc thằng nào con nào cài hình nền danh bạ của soái ca ''đập chai iu vấu'' của em mà trông nó chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nha-dau-em-khong-the-chay-tron-dinh-menh/582619/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.