-Tử Duyên!! Tôi mệt!! - Minh Khánh lên tiếng nhắm kết thúc chiều hương cuộc nói chuyện này...
-À à ~~ Honey mệt rồi à?? Vậy honey về nhà nghỉ ngơi đi nhé!! Vừa nói, Tử Duyên với tay lên hôn chụt vào má Minh Khánh một phát làm người ngoài cuộc đỏ hết cả mặt!! Ôi thôi!! Đôi nam nữ tự nhiên hết mức...
-Cứ như tôi là người vô hình ấy nhỉ?? Hai người biết tôi đang ế nên chọc điên tôi đấy hả?? - nó lầm bầm nói nhỏ, nét mặt biểu hiện hẳn vẻ không hài lòng!!
Cậu nhìn nó nhướn mày, hình như tên này ngứa miệng thì phải!!
-Nhìn gì?? Thích nhìn trai đẹp lắm hả?? - nó bỡn cợt nhìn cậu...
Đôi lông mày thanh tú của cậu nhíu lại hết mức có thể...Phán một chữ vào mặt nó...
-Hâm!!
-CÒn cậu là một tên điên!! - nó mở miệng mà không kịp kiềm lại, mỗi lần như vậy thì nó lại tự hỏi bản thân mình thực sự có muốn sống yên ổn trong ba tháng tới??
-Không bao giờ được nói như thế nữa!! - mặt cậu đen lại, sát khí và hàn khí tỏa ra xung quanh nhưng có vẻ tên kia thực sự không để ý...
-Nhưng đó là điều tất nhiên mà!! - nó nhún vai tỏ ý thách thức...
-Và đừng có cãi lệnh tôi!!
-Xin lỗi nhưng tôi chưa bao giờ cãi lệnh cậu, tôi chỉ chọn cách không nghe theo thôi...
Nó nheo mắt triết lý...
-..... khác nhau nhiều nhỉ?!
-Cậu có muốn nhịn cơm không hả?! - cậu chậm rãi nói đèn đều, nhưng gương mặt vẫn đanh lại đến khó coi...
-...- nó im bặt, câm như hến!! Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nha-dau-em-khong-the-chay-tron-dinh-menh/582638/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.