...
- Nhi nhi!! Nhi nhi!! - Quý Phàm từ đằng xa thở gấp, vội vã. Tiếng đế giày va chạm với hành lang bệnh viện vẫn thoang thoảng vang lên... Bệnh viện?? Lúc này tại sao nó nghe quen tai đến kinh
khủng...
- Minh Khánh đâu?? - Vũ Cường hỏi vội vã... Tại sao mà tai nạn chồng chất tai nạn thế này??... Nó cúi mặt, lắc lắc đầu... cố không cho nước mắt tuông rơi... Quý Phàm nhìn nó, thở dài bất lực, ôm nó an ủi...
-Không sao!! Không sao!! Tên đấy nhất định sẽ còn sống thọ hơn cả chúng ta!!... - trái tim nó đập nhanh đến khó chịu, nước mắt không biết lúc nào đã lăn dài bên hai gò má, tim nó rất đau... tưởng chừng như không thể thở nổi. Khoảnh khắc chiếc xe tải lao đến nó, nó đã nghĩ là mình sẽ chết... vậy mà...!! Có lẽ... có lẽ nếu nó chết thì mọi chuyện sẽ ổn...
.
.
.
Cậu ngồi trên giường bệnh, khe khẽ thở dài. Thật không thể tin được hai tuần trước nó còn là người quấn băng y tế, vậy mà giờ lại đến cậu. Đưa tay lên chạm vào dải băng ý tế đã bị mái tóc che phủ, ở tay thậm chí cũng có vài đường rạch dài. Nhói!!... Cậu cười, nhất thời trong lòng hưng phấn. Ặc!! Đừng nghĩ bậy nha ~!! Cậu chỉ mừng vì người chịu những thương tổn này không phải là nó mà thôi...
- Này!! Tôi về được chưa?? - cậu hỏi ngay cô y tế đang đo huyết áp cho cậu, trông cô nàng này có vẻ khá e dè nha, cậu đã làm gì cô ấy đâu nhỉ??... Cô y tế nghe cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nha-dau-em-khong-the-chay-tron-dinh-menh/582701/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.