Về đến nhà hắn. Ông Lam từ trong nhà ra đón, ông rất vui khi nó đến đây ở hẳn. Nó nhìn thấy ông, ôm chầm lấy:
- Bác Lam… Con xin lỗi…
Ông đẩy gọng kính:
- Tiểu thư…cô….
Nó cười:
- Bác đừng gọi cháu là tiểu thư… Bác là bác của cháu… đừng khách sáo với cháu…
- Bố cháu đã nói rồi?
- Vâng! Cháu thật sự rất vui! Mấy năm trước, nghe tin bác bị mất tích… cháu đã rất buồn. Hóa ra, bác lại tới đây!
Nó buông ông ra. Ông mỉm cười:
- Ta qua đây để bảo vệ Minh Vũ mà thôi! Ha ha…nào…vào nhà đi… Cháu đã ở đây rồi, ta đã cho người dọn dẹp phòng của cháu, tí cháu hãy lên xem, mong là cháu thích!
- Vâng!
Nó nhanh chóng đi vào bên trong cùng với hắn… Nó không quên cảnh báo:
- Anh không được bắt nạt bác em! Em sẽ đây đó!
- Anh biết.
- Chiều em học thêm, anh đưa em đi nhé?
Hắn đặt va li lên phòng nó, cười:
- Nhóc con. Yêu anh. Dám sai cả anh.
- He he. Nói thật. Anh yêu em là anh sẽ khổ rồi, em sẽ rất nghịch!
- Anh sẽ phạt.
- Mặc kệ anh.
Nó thả người trên chiếc giường êm ái. Quả thật, căn phòng này quá đẹp, nó như phòng công chúa vậy. Màu hồng, đẹp lung linh. Cái giường rất rộng, trên đầu giường có hai con gấu bông xinh vô cùng, hai chiếc gối đẹp kinh, cái chăn thì thơm tho kinh khủng. Rèm cửa màu hồng, chạm xuống đất. Còn cái bàn học nữa, khá to, bày trí khá đẹp, nó đặt mấy cuốn sách lên đó. Bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nha-dau-em-la-cua-rieng-toi/2487806/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.