Hắn vô cùng nghiêm túc. Nếu xưng hô như nó thì ai tin hắn với nó đang yêu nhau? Không được.
- Không. Em phải gọi ngay.
- Minh Vũ… tôi sẽ tập sau…ăn đã…
Tay nó bị siết chặt… đôi má ửng đỏ vì đau… Hắn nghiêm túc hỏi:
- EM thật sự yêu anh?
- Vâng.
- Vậy thay đổi cách gọi đi. Mọi người sẽ không tin hai chúng ta đang yêu nhau.
Đôi tay nó càng bị siết chặt hơn. Đôi mắt đỏ hoe:
- Anh… anh làm em đau…
Hắn như ý thức được việc mình vừa làm, nhanh chóng buông tay nó ra.
- Xin lỗi em. Đau lắm à?
- Vâng.
- Đưa tay cho anh!
Nó đưa tay về phía hắn. Hắn nhìn đôi tay phát tím lên vì bị nắm quá chặt. Liền gọi nhân viên quầy mang thuốc lá tới.
- Không cần đâu… Em thật sự không sao mà!
- Tại sao lúc trước không nói sớm?
- Em sợ anh…
Hắn đắp thuốc cho nó, nghe thấy vậy, liền ngẩng đầu lên nhìn nó:
- Em sợ anh?
Nó bỗng bối rối:
- Không…không… Em yêu anh.
- Thật?
Nó phụng phịu:
- Đừng hoài nghi tình cảm của em!
- Khi yêu anh trai anh, em cũng như vậy? Ngọt ngào, nhẹ nhàng?
- Ai nói… em đối với anh ấy luôn như vậy mà!
Nó thấy hắn nhếch môi cười.
- Được rồi. lát nữa sẽ hết tím.
Nó bật cười:
- Ha ha… đến giờ ăn rồi…
Nó nhanh chóng gắp thức ăn đưa vào mồm, nhai tóp tép.
Được một lúc, nó hỏi:
- Em ăn nhiều, anh không để em lại rửa bát chứ?
Hắn cười:
- Không. Em sẽ về với anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nha-dau-em-la-cua-rieng-toi/2487809/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.