Viên Viên chạy tới bên cạnh hai anh em họ, cười típ mắt:
- Ăn tiệc nha? Hai người?
Hắn lập tức cười với Viên Viên:
- Xin lỗi Viên Viên, Mình còn lo chuyện của Nhược Hi!
Nhỏ chết lặng luôn. Hoàng Tử Gió cười với nhỏ, tin HOT thứ nhất, gọi nhỏ là Viên Viên – thật thân mật, tin HOT thứ hai. Nhỏ chỉ cười đáp lại rồi lôi Mẫn Mẫn chạy ra ngoài nhập tiệc. Hoàng Minh cười:
- Được rồi, anh phải ra ngoài đó, hai em làm gì thì làm!
Nó nói trách:
- Anh nói gì vậy? Làm như, bọn em đen tối lắm!
Hắn nắm lấy tay nó, lôi đi, còn nói khẽ:
- Gần như đen tối.
Nó dự cảm chẳng lành.
Tiểu nha đầu! Em là của riêng tôi!
Phía sân sau…
Tối um, không một bóng người, chỉ có mình hắn và nó.
Nó thấy sợ, nắm chắc lấy tay hắn:
- Minh Vũ à, trời tối quá. Tôi sợ.
- ….
Không có ai lên tiếng, nó vẫn cảm nhận được tay hắn vẫn ở bên. Nhưng nó vẫn sợ, vẫn lo lắng:
- Minh Vũ, tôi thật sự rất sợ… cậu hiểu tôi nói chứ….
- Ừ…
Giọng nói nhẹ nhàng của hắn vang bên tai, làm nó cảm thấy an toàn hơn, nhưng đôi tay vẫn nắm chắc tay hắn, sợ tụt mất.
Nó thấy mình dừng lại, ngây ngô hỏi:
- Cậu định giở trò gì mà dừng lại ở đây?
- Chờ một lúc nhé?
Giọng hắn vang lên trong đêm tối, nó gắng sức chờ đợi.
Đột nhiên, nó thấy xung quanh bật sáng. Nó tự động tuột khỏi tay hắn, ngỡ ngàng. Cảnh tượng trước nó đẹp vô cùng. Những ngọn nến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nha-dau-em-la-cua-rieng-toi/2487937/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.