Nó tỉnh…
Nó thấy yếu ghê luôn, cử động tay, chân thì cảm thấy đau nhói vô cùng, nó bị đánh không nhẹ mà.
Rầm!!!!
- Hừ… Con bé kia, mày bị làm sao thế hả? sao mới hôm qua ra viện mà giờ lại vào viện thế hả? Mày muốn anh mày chết à?
Nó bịt chặt tai, anh trai nó vô cùng tức giận khi thấy nó 2 lần vào viện liên tiếp, nó nói nhỏ nhẹ, nhưng vô cùng yếu:
- Anh… em biết anh lo cho em… nhưng đây không phải tại em mà!!!!
- Lần này, tao không giúp mày nữa. Mày hứa với tao cái gì mà đã thấy ai đâu hả? CHỉ thấy mày toàn gây chuyện, rồi tao lại theo hầu mày, mày muốn anh mày tức lắm à? Mà suốt ngày gây hết chuyện nọ đến chuyện kia thế hả?
Nó mắt rưng rưng, nó biết anh trai nó lo cho nó lắm, nó thấy có lỗi:
- Em xin lỗi…
Và đúng lúc này, nó nghe thấy tiếng của hắn:
- Anh, em đã xử lí gọn nhẹ người đã gây hại cho Nhược Hi rồi, với lại, đây không phải lỗi cô ấy, anh bớt giận đi, bây giờ, Nhược Hi đang là người bệnh, anh lớn tiếng như thế, không được ổn cho lắm, chỉ sợ 2 ông bảo vệ kia sẽ đuổi anh ra khỏi bệnh viện vì tội làm ồn trong bệnh viện đấy!
- Hừ….
Nó thấy anh nó đã nguôi giận, nhưng sao anh nó lại nghe hắn thế? Nó nói giọng sợ sệt:
- Anh Hi Phong, những vết này có đánh được không ạ?
Anh nó tiến lại gần nó, xem kĩ khuôn mặt nó, giọng lại nhẹ nhàng:
- Nặng đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nha-dau-em-la-cua-rieng-toi/2488603/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.