Từ nay về sau, chúng ta sẽ sống ở đó, không cần phải gò bó trong căn viện nhỏ ấy nữa."
Phải rồi, lang quân đã có thể trở về đại trạch của Tạ gia, sẽ không còn sống trong căn viện nhỏ đó nữa.
"Lang quân, lúc trước đi vội quá, có vài thứ ta chưa kịp thu dọn, để ta về lấy."
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Lang quân thản nhiên:
"Bảo hạ nhân đi lấy là được."
Nhưng chẳng phải ta cũng là hạ nhân sao?
"Lang quân, để ta tự đi thì hơn, có vài món đồ, ta sợ người khác không hiểu."
Tạ Hồng Hiên lặng im giây lát, rồi nói:
"Vậy ta đi cùng nàng."
Ta mỉm cười:
"Lang quân còn nhiều việc nước phải lo, chúng ta gặp lại sau cũng được."
Hắn suy nghĩ chốc lát, rồi gật đầu:
"Được thôi, ta đưa nàng đến đó trước."
*
Gần nửa năm trôi qua, tiểu viện cũng xuống cấp không ít.
Cái chân giò heo lớn mà ta mua trước Tết giờ chỉ còn lại bộ xương trắng, không khí xung quanh vương đầy mùi ẩm mốc, thối rữa.
Nhưng… đây chẳng phải chính là nơi ta nên ở hay sao?
Ta xắn tay áo lên, Tiểu Trúc cũng học theo nghiêm túc.
Hàng xóm trước kia đã thưa thớt, có người bị bắt đi lính, có người đã trốn chạy.
Tôn thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nha-hoan-vuot-ngan-dam-chon-lang-quan/1608713/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.