Hỉ Lai đạm nhiên nói:
"Gió hôm nay lớn quá, làm cát bay vào mắt ta. Nô tài thất lễ, mong Huyện chủ thứ tội."
"Không... không sao."
Ta trả lời ấp úng.
Ra đến cửa cung, Hỉ Lai đứng đó, lặng lẽ nhìn theo ta.
Hắn nói chỉ khi nào không còn thấy bóng ta nữa, hắn mới quay về.
Nhưng ngoài cổng cung, Tạ Hồng Hiên đã đợi sẵn.
Ta bước lên xe ngựa.
Vén rèm xe lên.
Hỉ Lai vẫn đứng thẳng tắp tại chỗ.
*
Bóng dáng thiếu niên…
dưới những bức tường son ngói biếc,
đã không còn nét ngây thơ như trước.
Xe ngựa dần lăn bánh,
bóng hình Hỉ Lai càng lúc càng nhỏ.
Nhưng tường thành vẫn cao vời vợi.
Ta biết…
Hắn đã bị giam cầm trong đó.
Ta co người lại trong xe,
lấy tay che mặt, bật khóc.
"Hỉ Lai còn nhỏ hơn ta…
Làm sao ta có thể không đau lòng vì hắn?"
Tạ Hồng Hiên nhìn thánh chỉ trong tay,
lại nhìn ta đang khóc nức nở,
giọng nói có chút run rẩy:
"Lý Linh, nàng thực sự không muốn gả cho ta đến mức này sao?"
Ta đang khóc thảm thiết,
nghe câu này, ta đột nhiên ngơ ngác.
Tạ Hồng Hiên siết chặt thánh chỉ, giọng hắn khàn khàn:
"Lý Linh, ta sẽ đi tìm hoàng thượng, bảo ngài thu hồi thánh chỉ, chỉ phong nàng làm Huyện chủ, không ép nàng thành thân nữa, được không?
Đừng khóc nữa..."
Hả???
"Thu hồi thánh chỉ á?!"
Ta lập tức giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nha-hoan-vuot-ngan-dam-chon-lang-quan/1608932/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.