Gió đêm ngoài cửa sổ hiu hiu, thổi đến đuôi cá thấy lành lạnh.
Hai ngón tay đại hoàng tử nhấc lên đuôi cá màu vàng hồng cẩn thận xem xét, đuôi cáng vẫn bóng loáng như lúc ban đầu, sờ lên giống như tơ lụa tốt, nhìn không thấy có một chút vết thương.
“Có đau hay không?” Đại hoàng tử hỏi.
“Đau!” Tiểu nhân ngư yết ớt đem đuôi cá kéo lại, hu hu hu khóc, “Đau quá đau quá.”
“Vậy chẳng lẽ là do chính bạch ngọc kia, nhưng nó rất cứng.” Đại hoàng tử còn nghi hoặc, bạch ngọc cứng rắn nói vỡ liền vỡ, mà trên đuôi tiểu hải sản một chút vết thương cũng không có, ngay cả sưng đỏ cũng không.
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng thấy hai mắt tiểu nhân ngư hồng hồng, đại hoàng tử vân là không nhịn được xoa xoa, “Kêu cậu đừng đập, lại không nghe, hiện tại biết đau đi.”
Tiểu nhân ngư lẩm bẩm lên án, “Đều là do cái tay vịn kia.”
Đại hoàng tử hừ một tiếng, “Tay vịn đều bị cậu đánh nát, cái kia rất quý, tiểu hải sản cậu nói một chút cậu làm hại tôi phải đền một số tiền như vậy cậu phải bồi thường tôi như thế nào?”
Tiểu nhân ngư a, ánh mắt liếc trái liếc phải, “Rõ ràng là nó không chắc chắn, công trình bã đậu, không liên quan đến tôi.”
Đại hoàng tử liếc mắt hắn một cái, có chút đăm chiêu. Tay vịn bạch ngọc kia tuy nói là đã dùng vài năm, nhưng trình độ cứng rắn cũng không phải lấy đuôi cá nhân ngư là có thể đập vỡ.
Nửa thật nửa giả khóc tiểu nhân ngư đến hơn nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nhan-ngu-lien-hon-ki/427134/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.