"Tiếu Nhi!"
"Ân?"
"Ha! Ta chỉ gọi thử xem ngươi còn sống hay không thôi!"
Nhìn bầu trời là một mảng sắc âm u đượm buồn.
Khi ấy, cuốn theo hàn khí lạnh cuối đông , từng đợi gió bấc hớt hải đuổi theo dòng người vội vã.
Tuyết lạnh vô tình làm ướt vai gầy.
Cả kinh thành chìm trong màn sương ảo.
Khi ấy, Sơ Nhi âu cũng chỉ là một tiểu hài tử.
Mở to đôi mắt bồ câu còn đang bọc trong màng nước, ngây ngô mà hỏi một câu:
"Sao tuyết nhiều đến vậy?"
Có còn hay không? Khi ấy, Tiếu Nhi nhảy xồ đến lao thao:
"Ngươi bớt ngốc một chút, thiên hạ càng thái bình đó!"
"Ngươi biết tại sao không?"
Sơ Nhi ngẩn cả người. Song, nhanh chóng dùng ngón cái miết cằm làm bộ dáng thâm sâu. Này là Sơ Nhi học được của lão thái sư trong phủ.
"Đương nhiên ta biết! .... Tuyết nhiều để phủ kín mặt đất! Ngươi xem! Đâu đâu cũng trắng xóa! Tuyết phải nhiều thì mới được vậy!"
"Nha! Giống ngươi vậy!"
"Giống cái gì? Lão sư không dạy ngươi phép so sánh sao?"
"Cũng trắng như vậy, nhưng ngươi ấm hơn."
"Trắng cái tiểu muội ngươi!"
_ _______ ______________________ ___________ ____________ __________ _______ _
Tuyết mỗi năm một già đi. Hay, ngày càng trẻ lại?
Khi ấy, vui vẻ nặn tuyết, làm một trận hỗn chiến với đám trẻ ở huyện khác. Tuyết ngập đến mắt cá chân, thật dễ để lưu lại dấu vết.
Đến hoa viên.
Dừng chân cước bộ lại, ngươi đây rồi, Tiếu Nhi!
Một mái tóc bạch kim trải đầy vai mảnh.
Một thân bạch y phiêu du cùng gió.
Ngươi tự khi nào ở đã ở đây?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nhi-so-nhi/1957227/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.