Ở một trấn nhỏ cạnh Duẫn quốc — Bách Lý.
Trấn Bách Lý nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Một mình đi trên đường, cũng có lúc tôi cảm nhận được dòng người đang xuôi dọc, bên tai vang lên tiếng rao của những người bán hàng rong.
Đi được hai bước, tôi dừng lại một chút, rồi cứ không yên lòng ngó nghiêng xung quanh, sau đó……… quay đầu nhìn một căn nhà trọ nhỏ không chớp mắt, thở dài, cuối cùng xoay người đi về.
Thật ra, tôi chỉ định đi mua sắm một chút. Nhưng thừa dịp lúc Kì Nhiên chữa trị cho Bộ Sát, tôi chạy đi một mình như vậy, lát sau chàng không tìm thấy tôi thì sẽ lo lắng lắm.
Đang lẩm bẩm, khóe mắt liếc qua một khuôn mặt —không, là sườn mặt chứ nhỉ? ………….. Bộ dạng ủ rũ tức thì cứng lại.
Phục trang hộ vệ màu xám, phía trên mang một chiếc mặt nạ sắt, tôi hưng phấn cười ngất, thở dốc:”Vô……”
Tiếng còn lại………. kẹt ở yết hầu, không cách nào thốt ra được. Tôi thấy một người thanh niên tao nhã tuấn tú mỉm cười đi đến cạnh Vô Dạ, giống như vô tình vỗ vỗ vai anh, cúi đầu thì thầm chuyện gì đó.
Vô Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Khóe miệng người thanh niên kia khẽ cong, mờ nhạt như chưa có bất kì điều gì xảy ra, nghênh ngang rời đi.
Duẫn Tử Hằng —Tại sao tôi chưa từng biết rằng Vô Dạ có quen với hắn? Mà hắn………. Tứ hoàng tử của Duẫn quốc, trong thời điểm rối ren, danh tiếng của quốc gia đang lung lay, hắn đến trấn Bách Lý xa xôi này để làm gì?
Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nhien-mong/1593378/quyen-3-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.