Tôi từ từ cố hết sức mở mắt. Lồng ngực nóng rát mơ hồ. Một đôi tay ôm chặt tôi, cả người không biết vì sao có cảm giác vừa lạnh lại vừa nóng, vô cùng khó chịu.
Bắt gặp ánh mắt xanh lo lắng của Kì Nhiên, tôi gắng gượng mở miệng:”Kì……. Khụ….. Khụ khụ…”
Một dòng nước được rót vào, tôi ho quặn cả người.
Kì Nhiên vội đỡ thân thể tôi dậy. Quan sát bốn phía một lúc, tôi mới phát hiện ra nơi này là một hầm đá xa lạ, còn chúng tôi thì đang ở giữa không trung.
Chính xác, là ở giữa không trung. Trên nóc căn hầm đá kín mít này có bốn cửa đang không ngừng dẫn nước vào. Tôi, Kì Nhiên, Bộ Sát đều đang lơ lửng trong nước bám vào vách tường đá.
“Chuyện….. Chuyện gì đang xảy ra thế này?” Tôi cuống quít ôm chặt Kì Nhiên, nhịn không được rùng mình. Tuy tôi không đến nỗi là vịt lên cạn, nhưng kỹ năng bơi cũng không tính là giỏi. Hơn nữa, dựa theo tốc độ nước chảy vào thế này, chỉ e là chưa đến năm phút, chúng tôi sẽ bị chết đuối trong căn hầm đá này mất.
Kì Nhiên nhìn xung quanh rồi nháy mắt với Bộ Sát. Bộ Sát gật nhẹ đầu, bơi về phía đông nam của hầm đá.
Kì Nhiên nhìn tôi, mặt nghiêm lại:”Băng Y, chuyện trong hầm đá này để ra ngoài rồi ta sẽ giải thích với nàng. Trước hết chúng ta nghĩ cách để thoát ra đã.”
“Vâng. Chàng nói đi, em nghe.” Tôi vội vàng gật đầu. Đừng chứ, tôi không muốn chết vô lý ở đây đâu.
“Nhìn thấy khối đá vuông nhô ra góc phải không?”
Tôi lặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nhien-mong/1593384/quyen-3-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.