Súng vẫn còn trong tay, tôi được Kì Nhiên kéo dậy từ mặt cỏ, cả người đẫm mồ hôi lạnh, tay chân bủn rủn, run bần bật vì lạnh.
Lồng ngực truyền tới từng cơn đau nhói, đúng là do tiêu hao quá nhiều nội lực.
Nháy mắt, Kì Nhiên kéo tôi vào lòng, hô hấp phả lên gương mặt tôi, lướt trên da thịt, nồng mùi máu, rồi dần đâm sâu bén rễ vào tâm trí, không thể xóa nhòa.
Nhất thời, tôi chẳng thể nghe được Kì Nhiên nói điều gì nữa, chỉ căng thẳng siết lấy vạt áo chàng, túm lấy bàn tay đầy máu của chàng mà thều thào:”Kì Nhiên, vết thương của chàng không sao chứ?”
Bàn tay Kì Nhiên vuốt nhẹ hai gò má tôi một lúc lâu. Khuôn mặt tái nhợt của chàng rọi vào đáy mắt tôi, khiến tôi phảng phát cảm thấy đã cách xa một đời, lẹ hoen bờ mi.
“Không sao, ta không sao cả.” Kì Nhiên thở nhẹ, đôi mắt xanh như màu trời sắc biển đong đầy sự dịu dàng, siết tôi vào ngực.
Tôi yên lòng dựa vào vòng tay Kì Nhiên, lờ mờ thấy dường như đã quên mất một chuyện gì đó rất quan trọng. Sau đó, tầm mắt tôi vượt qua bả vai chàng, dừng trên thân ảnh cao lớn dưới màu áo xanh đằng xa.
Sắc mặt Vệ Linh Phong còn trắng hơn cả Kì Nhiên vài phần, khóe miệng còn lem vết máu chưa kịp lau đi làm nổi bật làn da trắng đến khác thường của hắn.
Ánh mắt hắn, xuyên qua đồng tử đen như màn đêm, lặng lẽ nhìn tôi và Kì Nhiên. Cả người tôi run rẩy, trái tim không kềm được nhói đau đau đến chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nhien-mong/1593389/quyen-3-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.